Chương 113: Nói lời tạm biệt với quá khứ

394 42 7
                                    

[Tạ Ninh, cậu có muốn trở lại hiện thực không?]

Cuộc hẹn với Mạnh Kỳ Cửu đã được lên lịch vào thứ 2 tuần tới, cũng chính là ngày mai.

Sau khi ăn xong với ba Tạ và tiễn Mạnh Kỳ Cửu về, điện thoại của Tạ Ninh vang lên.

Cầm điện thoại quay về phòng, Tạ Ninh có chút bất đắc dĩ nhưng khuôn mặt không giấu được nụ cười.

" Không phải em đã nói hôm nay về nhà ba em sao?"

Câu đầu tiên là như thế, giọng điệu giận dữ của Đoàn Lăng xuyên qua điện thoại: " Mẹ nó, em cũng không nói là không về mà!"

Tạ Ninh nhất thời không biết nói gì: " Nhưng em mới ra ngoài buổi chiều mà."

" Ờm, vậy sao? Khi nào em về?"

"... Muộn thế này rồi, ở chỗ ba em không dễ bắt xe đâu."

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng xào xạc, tiếp theo là tiếng cửa mở và đóng.

" Đợi đó, anh đi đón em."

" Hả? Đợi đã, ý em là em đang ở..."

Không để Tạ Ninh nói hết, Đoàn Lăng đã trực tiếp cúp máy.

Tạ Ninh cầm điện thoại ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười, quay lại phòng khách nói với ba Tạ là lát nữa cậu phải về.

Con trai khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, vậy mà không ở lại qua đêm được, ba Tạ tức đến mức hai má béo phập phồng, lẩm bẩm trách móc Đoàn Lăng quá đáng!

Nghe một hồi, Tạ Ninh cảm thấy có gì đó không đúng, không nhịn được lên tiếng: " Là tại con khi ra ngoài không nói rõ."

Ba Tạ bị nghẹn một lúc, nhìn Tạ Ninh đầy thất vọng, nhìn đến mức Tạ Ninh không dám nhìn lại.

" Con trai lấy chồng như bát nước đổ đi, hầy! Ba coi như hiểu rồi! Đi đi đi!"

Nói xong, ba Tạ tức giận quay về phòng.

Nhận điện thoại Đoàn Lăng bảo đã đến dưới lầu, Tạ Ninh nhẹ nhàng ra ngoài, lên xe oán trách: " Đều tại anh! Ba em giận rồi."

Đoàn Lăng hừ lạnh một tiếng, đạt được mục đích nên thái độ có phần dịu đi.

" Chậc, sao mà có mùi cua thế?"

" Ba em làm đấy, giờ tay nghề của ba em giỏi lắm, em còn muốn ở đây ăn cơm mỗi ngày nữa."

" Đừng mơ."

Thắt dây an toàn, Tạ Ninh liếc nhìn sang bên, trong mắt ngạc nhiên.

Có lẽ vì sự việc xảy ra đột ngột, không kịp bảo Lý Lỗi, nên hôm nay Đoàn Lăng tự lái xe đến.

Chú ý đến gương chiếu hậu, tay áo xắn lên, hiếm khi lái xe nhưng lại không hề lúng túng, từng động tác gọn gàng dứt khoát.

Trông rất đẹp trai.

Tạ Ninh cảm thán trong lòng, người đi làm đúng là khác với học sinh trong trường, im lặng ngắm nhìn gương mặt đẹp trai một lúc, cậu nhớ ra chuyện chính.

" Đúng rồi, mai anh phải đi làm à?"

Đoàn Lăng theo phản xạ nhíu mày: " Mai phải chốt người đại diện."

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ