Chương 18: Hoàn toàn trái ngược nhau

773 81 0
                                    

[ Đừng làm ồn.]

Tạ Ninh đã nhiều lần nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Đoàn Lăng, vốn tưởng rằng mình có sức đề kháng, nhưng khi mọi chuyện ập lên đầu, cậu mới nhận ra linh hồn nhỏ bé của mình cũng không thể kiềm chế mà run rẩy.

Tạ Ninh vừa dứt lời, trên hành lang dài im lặng trong chốc lát, Cố Tử Chân nhìn hai người họ, hầu kết lặng lẽ nhảy lên nhảy xuống, lùi lại nửa mét.

Bên cạnh cầu thang, Đoàn Lăng cúi đầu, tóc mái che đi phần lớn biểu cảm của hắn, cái bóng đổ xuống dày đặc và u ám hơn những cái bóng bình thường, bàn tay đang nắm chặt góc áo dần dần buông lỏng, lúc này cậu hối hận rồi.

Trong sách gốc có đề cập tới, khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, cảm xúc của nhân vật chính sẽ dịu xuống, nhưng sau đó, thường là sự khởi đầu của cơn bão.

" Diệp Tuyên?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Tạ Ninh nuốt nước miếng, cậu còn chưa kịp nói chuyện, Đoàn Lăng đã kéo cậu lại gần.

Hơi thở nóng ẩm phả thẳng vào mặt cậu, mang theo hơi ấm còn sót lại của lửa, đôi mắt đen láy của Đoàn Lăng hơi nheo lại, mở miệng hỏi: " Tạ Ninh, có phải cậu ngứa da rồi hay không?"

Tạ Ninh không nhịn được mà rùng mình.

... Quá quá quá quá quá quá dọa người rồi!

Cái quan hệ yêu này không thể nào yêu được nữa rồi! Ai có thể chịu đựng được nữa!

" Không, không phải."

Cậu nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã bị kéo đến mép bậc cầu thang.

Giây tiếp theo, cái chân vội bước về phía sau cứ thế mà đạp vào khoảng không, tim dâng lên đến cổ họng, cậu không còn quan tâm đến nỗi sợ nữa, chỉ còn lại bản năng cơ thể.

"....!"

Cậu theo bản năng ôm lấy eo Đoàn Lăng.

Đoàn Lăng: "... Đệt mẹ!"

Do chênh lệch chiều cao, trước khi Đoàn Lăng mắng người, hắn cúi xuống nhìn thấy một cái đầu bông xù.

Tạ Ninh vừa rồi bị cảm giác không trọng lượng làm cho sợ hãi, ôm chặt lấy hắn như người chết đuối ôm được cành gỗ trôi dạt, có lẽ trong tiềm thức biết mình có thể sẽ bị đánh, vùi cả mặt vào trong lòng hắn, giống như đang trốn tránh thực tế.

" Buông tay!"

" Đoàn Lăng!" Tạ Ninh thở gấp, suýt nữa thì trượt, giọng điệu của cậu khó tránh khỏi khiển trách: " Ngã xuống dưới sẽ chết đó!"

" Liên quan đếch gì đến ông!"

Rõ ràng là tên ngốc này tự mình lùi lại.

Mí mắt Đoàn Lăng giật giật, một tay ôm lấy vai cậu, đang muốn đẩy cậu ra, nhìn thấy bậc thang phía sau cậu, động tác có chút do dự.

Với thân hình nhỏ bé của Tạ Ninh, có ngã xuống cũng chưa chắc đứng dậy được, chứ đừng nói đến cầu thang.

" Cậu hứa không đẩy tôi, tôi liền buông tay!"

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ