Chap 5: Để tôi chờ xem

527 64 28
                                    


Giải quyết công việc cả một buổi sáng, Net Siraphop mệt nhoài nằm lên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hắn nhớ ra chuyện cuốn catalogue, liền mở điện thoại nhắn Line cho P'Mark:

"Đầu giờ chiều anh gọi tác giả của cuốn catalogue lên văn phòng em nhé."

Đầu giờ chiều, tác giả của cuốn catalogue - thực tập sinh James Su mang theo một tách trà mang vào phòng CEO gõ cửa.

"Vào đi". Net Siraphop ngừng tay, ngồi thẳng dậy nhìn về phía người đang đẩy cửa tiến vào.

"Khun Net ơi, khun gọi em có việc ạ?"

Net Siraphop gật đầu cảm ơn vì tách trà, sau đó mời cậu sang sofa ngồi. Trong giờ làm việc, hắn quả thực là một lãnh đạo ổn trọng, hòa ái không điểm nào chê trách được.

Huống hồ lúc này hắn đang gặp gỡ "nhân tài", thái độ càng phải thêm hòa ái.

"Tôi đã xem qua catalogue của em, ý tưởng và cách trình bày khá lắm. Nhưng tôi vẫn chưa thể xác định có duyệt hay không."

James ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn lắng nghe "đánh giá" của cấp trên, chờ chỉ thị.

"Có vấn đề gì sao ạ, sếp góp ý giúp em, em sẽ sửa."

Ngoan vậy sao? Net Siraphop hiếm thấy có khi nào nhóc này ngoan ngoãn như thế. Cũng đúng thôi, hắn đã gặp câu được mấy lần đâu.

"Vấn đề duyệt hay không duyệt khoan hẳn nói. Tôi thắc mắc từ đâu mà em có những ý tưởng thế này?"

Không để hắn chờ đợi quá lâu, James sắp xếp lại từ ngữ một lát rồi giải thích ngay với sếp:

"Những tập tục của dân tộc thiểu số này em từng được nghe ông nội kể lại ạ. Nhà em gốc gác không phải ở thủ đô, thời xưa các cụ sống ở miền núi phía Bắc, gần Chiang Rai."

Tranh thủ lúc sếp vẫn đang nghe mình nói, cậu nhanh nhảu hỏi hắn: "Còn sếp, sếp chắc là người gốc thủ đô nhỉ?"

Net Siraphop tiện thể gật đầu: "Đúng vậy, gia đình chúng tôi gốc thủ đô."

Hắn trả lời gắn gọn, tức thì, không chút băn khoăn. Vấn đề này cũng chẳng có gì phải bí mật. Thông tin 3 đời nhà Manithikhun tra trên mạng cũng ra, theo như hắn biết thì đúng là nhà họ ở thủ đô đã 3 đời.

"À James, James Supamongkon ... Wongwisut? Nhà Wongwisut tôi cũng biết, cũng vinh hạnh từng gặp ngài chủ tịch một lần. Sao em không thực tập ở doanh nghiệp nhà mình mà lại xin vào Shinete?"

Chẳng lẽ lại nói thẳng rằng em đến đây vì sếp sao!!!

James Su nhanh trí nhớ lại "Top những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn xin việc". Có rồi, câu hỏi này có vẻ tương tự như câu "Tại sao bạn lại chọn công ty chúng tôi?".

"Hmmm, em biết quý công ty rất có danh tiếng trong ngành dịch vụ, nên sẽ rất vinh dự khi được làm việc cho một doanh nghiệp có thành tích xuất sắc như vậy. Đó là ... đó là một minh chứng tiềm năng về khả năng dẫn đầu trong lĩnh vực... Vậy đấy ạ, chọn Shinete vì em tin vào mắt chọn công ty của mình."

Net Siraphop không nhịn được bật cười, nhóc này làm sao ấy!!!

"Thế mắt em thấy công ty nhà em không được à?"

James Su thẳng lưng, ánh mắt kiên định, giọng nói run rẩy, càng về cuối câu âm lượng càng nhỏ:

"Công ty của bố ... hợp mắt bố là được rồi."

Trước khi rời khỏi văn phòng CEO, trước khi kết thúc buổi gặp mặt, thực tập sinh James Su vẫn kịp tranh thủ hỏi thăm tình hình sức khỏe cấp trên. 

Cậu chúc hắn đêm nay có thể ngủ ngon, đừng lao lực đến mức mất ngủ, sếp còn trẻ nhưng vẫn phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe, sếp không vui cuộc sống của bọn em cũng buồn theo, ...

"... Còn nếu sếp vẫn ngủ không ngon được thì nhớ tìm em."

Net Siraphop: "Hở? Em giúp tôi kiểu gì?"

James Su bước đến gần Net Siraphop, vuốt lại nếp gấp cổ áo sơ mi của hắn:

"Anh đoán xem!"

Sau đó còn to gan lớn mật hôn lên môi hắn, hôn xong liền chạy biến, để lại Net Siraphop vẫn còn đứng hình chưa kịp phản ứng.

Nụ hôn ấy lướt qua nhanh như gió, gió độc.

Hắn không ngờ đến việc nhân viên dưới trướng mình lại có người dám làm càn đến như thế. Dù có tâm tư riêng với hắn thì cũng chẳng ai dám lượn lờ động thủ trực tiếp với hắn như vậy.

James Su, nhóc này thực sự ngang tàn đấy, còn láu cá nữa. Cậu biết Net Siraphop sẽ nể mặt ngài chủ tịch Wongwisut mà giơ cao đánh khẽ.

"... Nên em mới dám đùa giỡn với tôi. Để tìm vui? Em cũng dám chơi đấy." Net Siraphop nghiến răng nhịn xuống nỗi bực dọc mà quay lại bàn làm việc.

Tài phiệt đời thứ hai thứ ba trong giới như bọn họ, toàn cậu ấm cô chiêu ỷ mình tỏa ra hào quang từ trong trứng nên rất thích mấy trò chơi săn mồi.

Hắn cũng không rảnh tìm hiểu xem cảm giác lúc săn được con mồi rồi vứt bỏ có gì vui, có lẽ là họ muốn tìm chút cảm giác thành tựu, hay muốn chứng minh mình có sức hút?

James Supamongkon hẳn là không cần chứng minh. Cậu ý thức được sức hút của mình. Người thích cậu không thiếu, chỉ với gương mặt đó thôi cuộc sống của cậu đã đủ rực rỡ rồi. P'Mark từng nói rồi, ở công ty này ai cũng thích James Su.

Nhưng Net Siraphop không cho phép bất cứ ai trong tòa nhà này có đặc quyền hơn hắn, kể cả anh trai hắn. Đó là vấn đề nguyên tắc.

Dù là dựa vào ai thì James Supamongkon vẫn chỉ là một thực tập sinh và trò đùa quá trớn của cậu đã làm hắn tức giận.

Ranh con, để tôi xem rốt cuộc em đang tính cái gì.

—-------------------------------

Cuộc sống của Net Siraphop đến cùng vẫn không có chỗ trống cho hắn trăn trở mấy chuyện vụn vặt.

Xong việc ở công ty là tới những bữa tiệc, những buổi xã giao khiến hắn mệt nhoài. Nửa đêm hắn mới về nhà. Hắn cảm thấy năng lượng cho ngày hôm nay đã cạn, giờ chỉ cần ngả lưng xuống là hắn sẽ ngủ ngay.

Hắn đã ngủ, có lẽ vậy. Mọi áp lực cuộc sống, mọi cuộc hẹn dở dang bị gạt ra sau đầu, cảm giác nóng ran lại bao trùm lấy cả thể xác lẫn linh hồn, nhấn chìm hắn vào giấc mơ sâu.

-----------End chap 5--------------

Annie: mấy bà nghĩ bộ này có chậm nhiệt không ???

Mèo Trong TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ