Sau một đêm mưa tầm tả, bầu trời Krungthep lạnh ngắt, ánh sáng mặt trời tất thảy bị che khuất sau lớp sương mù dày đặc.
Một đêm không ngủ, mọi thứ vẫn bình thường như sự tình đêm qua vốn không hề tồn tại. Nó có thể chỉ là một giấc mơ với cả hai.
Net Siraphop quay lại phòng ngủ chính thay vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Hắn thậm chí còn chọn cà-vạt, đồng hồ, chuẩn bị đi làm không khác gì những ngày khác.
James nằm đó cả đêm không ngủ được, cậu nhắm mắt nằm im giả vờ ngủ. Net Siraphop ra ra vào vào nhưng cũng không đánh thức cậu. Chẳng lẽ hắn muốn để từng người một lặng lẽ rời đi?
James chộn rộn không thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa.
"Anh có đoán được người ... bỏ bùa là em không?"
"Không đoán được." Net Siraphop đứng trước gương thắt cà-vạt, động tác chợt khựng lại:
"Nhưng từ đầu đến cuối, em chưa bao giờ lên tiếng nói rằng mình muốn trừ tà giúp anh. Anh nghĩ em phải đòi tự tay trừ tà cho anh mới phải."
James hiểu rồi. Mọi thứ được che đậy quá chặt chẽ, thì điểm yếu của nó chính là quá chặt chẽ.
"Chúng ta gặp qua rất nhiều pháp sư, em chẳng vừa mắt người nào cả. Tới lão sư cao đạo nhất cũng bị em chọc lên tăng xông. Rõ ràng em ngứa mắt mấy lão già vô dụng, rõ ràng em rất tự tin vào pháp thuật của mình, ừm, rất kiêu ngạo. Vậy mà lại không đòi tự ra tay. Không lạ sao?..."
Tự hắn cũng cảm thấy bản tức cười: "...Thế mà anh vẫn không nghi ngờ người bỏ bùa là em, anh tuyệt nhiên bỏ qua em."
Thắt xong cà-vạt, hắn lấy chiếc đồng hồ Hublot Classic Xanh Blue ra đeo, là chiếc đồng hồ James tặng, từ lúc được tặng hắn chỉ đeo nó mà thôi.
Rõ ràng Net Siraphop cố tình quay lại phòng ngủ chính để thay đồ để xem James thế nào. Hắn không muốn đối diện nhưng cũng không nỡ để cậu một mình, lại còn cố tình đeo đồng hồ mà James tặng để trấn an cậu.
Net Siraphop có phát điên cũng sẽ không làm người ta hoảng sợ. Sự dịu dàng của hắn có lúc là kẹo ngọt, có lúc lại là mũi dao găm trong tim người khác.
"Chẳng lẽ anh không muốn biết..."
"Anh đi làm trước." Net Siraphop lên tiếng ngắt lời James, cuối cùng hắn cũng quay đầu lại nhìn cậu một cái: "Em cứ ngủ tiếp đi, muốn về thì gọi tài xế đến đón nhé."
"Không muốn! Anh đưa em về đi, ngay bây giờ cũng được."
Hắn lia mắt đi chỗ khác, hắn dường như sợ phải đối diện với James quá lâu:
"Bây giờ muộn rồi, anh phải đi ngay."
James đã nhủ lòng nhưng vẫn không nhịn được, vẫn níu hắn lại, nhưng hắn lại gạt đi. Hắn chưa sẵn sàng.
—------------------
Bọn họ nhà ai nấy về, việc ai nấy làm, ai cũng cần thêm thời gian.
Sau khi tài xế đưa cậu chủ James từ nhà Net Siraphop trở về, ba bốn ngày liền, cậu không ra ngoài gặp ai cả. Ngay cả ra vườn cũng không ra, sang gặp bố mẹ cũng không sang, cậu còn dặn dò người làm không cần phải đến khu phòng ở của cậu dọn dẹp. Cậu nhốt mình trong "gian phòng đỏ", đóng kín cả cửa sổ, không ai có thể đến gần.
Cô chủ Yok thấy anh trai tự bế như vậy rất lo lắng. Cô Yok nói với bố mẹ, giục bố mẹ đi nói chuyện với anh đi, nhưng bố cô bảo mọi người rằng không sao đâu, cứ làm theo lời con trai ông nói, đừng phiền đến nó.
Gian phòng đỏ rộng rãi trống trải không có gì ngoài nến, mực tàu, giấy vàng, giấy đỏ, trông nó giống như thư phòng của một quý công tử hoài cổ, cho dù người ngoài có nhìn thấy cũng không thể liên tưởng đến điều gì tà đạo.
Tự nhốt mình trong gian phòng đỏ, cậu chủ James trở về nguyên thân mèo trắng nằm dài trên mặt bàn, thở cũng lười thở, đến mức nếu có người vô tình bắt gặp cảnh này, người ta sẽ nghĩ con mèo này chết rồi.
Mèo trắng cứ nằm đó, nhắm mắt nghĩ về những ngày đã qua, cố gắng nghĩ xem Net Siraphop đã biết được tới đâu rồi, rồi không ngừng sắp xếp chuyện gì nên chuyện gì không nên nói với hắn,... Có quá nhiều vấn đề cần lời giải thích.
James biết Net Siraphop yêu mình, mà tính tình của hắn còn rộng rãi và bao dung, nên có thể hắn sẽ chấp nhận lời bào chữa của cậu. Nhưng tin tưởng thì không. Net Siraphop không hề ngốc, ngược lại còn rất có đầu óc, hắn chắc chắn sẽ nghe ra kẽ hở.
Vậy có vạch trần hay không phụ thuộc hoàn toàn vào Net Siraphop yêu mình nhiều bao nhiêu hay sao? Đây là muốn đánh cược hay muốn thách thức tình yêu của hắn?
James càng nghĩ càng thấy mình khốn nạn, cũng thấy mình nực cười biết bao. Cậu lấy đâu ra tự tin rằng Net Siraphop yêu mình đến mức bằng lòng đóng vai một kẻ ngốc vậy? Bắt một người thông minh phải vào vai thằng khờ tàn nhẫn cỡ nào chứ? James không nỡ, cậu tuyệt đối không thể. Thà cậu biến hắn thành một kẻ ngốc thật sự, dùng thần lực xóa hết ký ức của hắn còn khả thi hơn.
Nực cười thật, đến tự bản thân mình còn không tin nổi, mình còn không thuyết phục được mình mà lại bắt người ta phải tin. Đủ rồi James à, hạnh phúc này ta truy cầu đến đây thôi.
-------------------
Chiều thứ 7, Net Siraphop vừa kết thúc cuộc họp hàng tuần với giám đốc các phòng ban thì nhận được cuộc gọi từ em người yêu.
Hắn nhìn chần chừ nhìn thông báo cuộc gọi đến, không nhớ đã bao nhiêu ngày rồi chưa gặp em, cũng chưa gọi cho em lấy một lần. Khi cuộc gọi đến sắp trở thành cuộc gọi nhỡ, hắn nhấn nghe máy.
"P'Net ơi, anh còn bận nhiều không ạ?"
Tựa như chưa từng có bức tường nào dựng lên giữa bọn họ,
"Ừm, cũng tạm. Có chuyện gì không em?"
... nhưng phải có việc mới có thể tìm đến nhau.
James nghe rõ giọng Net Siraphop đều đều, ổn định, nói ra từng câu từng chữ đều hợp lý đều hiển nhiên, không chút xung động. Cậu cũng vậy, cậu đã sẵn sàng đối với hắn nghiêm túc đàng hoàng rồi.
"Không có chuyện gì cả, chỉ muốn mời anh đến nhà em thôi. Tối nay có được không?"
—--- End chap 50—----
Annie: đọc hết chap 52 cmt cho hai nhaaa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo Trong Tranh
FanfictionKitty Charm and The Full Moon - chuyện bắt đầu từ khi anh sếp Siraphop Manithikhun đẹp trai xấu tính nhặt được một chú mèo đi lạc. Sau đó anh sếp lại nằng nặc đòi nhỏ thực tập sinh đem hắn về nuôi. CEO x "Pháp sư rởm"