Chap 57: Cũng thất tình nhưng mà kiểu khác

363 32 5
                                    

James Su không hề cố quên đi những gì mình đã từng. Có lẽ vì cậu đã sống quá lâu, đã trải qua biết bao nhiêu kiếp người rồi, nên cậu biết rõ trên đời này không có vé khứ hồi quay về miền ký ức. 

Người ta chỉ có thể khăng khăng giữ lấy kỷ niệm, hoặc cứ để mặc nó ố vàng rồi nhòe đi theo tháng năm.

James chọn khăng khăng giữ lấy, vì ký ức thuộc về cậu nói nhiều cũng không nhiều, quanh đi quẩn lại chỉ có một người mà thôi, cậu muốn giữ nó lâu nhất có thể.

Thời gian vốn dĩ không xoa dịu đi nỗi đau, chỉ là nó giúp ta quên đi thôi. Cảm xúc ngổn ngang trong lòng James cũng thế, cũng dần phai nhạt đi. Họ đến với nhau với động cơ tích cực, họ suy nghĩ tích cực, yêu đương tích cực, nên nếu họ chia tay, cậu cũng muốn lời tạm biệt đó thật đẹp.

Net Siraphop nói hắn đã đi gặp sư thầy, cũng đã tìm qua nhiều pháp sư, hẳn là hắn đã có ngờ vực, có phán đoán riêng, nhưng đến cuối cùng vẫn chọn bỏ qua cậu. 

Sau tất cả, khi cậu bình tĩnh nghĩ lại, nhớ về những lần bùa trấn trạch thiếu rồi lại đủ, nhớ về những ngày hắn mệt rả rời ôm chầm lấy cậu, nhớ nơi hắn dành trọn điều ước của mình xin cho cậu được hạnh phúc,... Tất cả những nơi họ từng đi qua, James đều nhìn thấy hình dáng người xưa ở đó.

Hình như ta xa nhau đã rất lâu rồi...

James hiếm có khi tự lái xe đi rong ruổi khắp nơi như thế này. Cậu không có thú vui tốc độ, cũng không hiểu tại sao Net Siraphop lại bảo lái xe là cách hắn giải tỏa căng thẳng, cậu chỉ là bị hắn kéo theo. Cho đến hôm nay, một mình cậu chạy mấy vòng, chạy ngược chạy xuôi, trong lòng tự nhiên dâng lên tầng tầng lớp lớp cảm giác mãn nguyện mơ hồ: hóa ra Net Siraphop đã cùng mình đi xa đến thế!

Cậu đến thăm ngôi chùa ở ngoại ô - nơi Net Siraphop từng đưa cậu đến thả hoa đăng. Khi cậu đến nơi chỉ mới hơn 3h chiều, trời vẫn còn nắng chói chang.

Lần này đến một mình, James không khỏi cảm thấy xa lạ. Không phải ngày lễ, cũng không phải cuối tuần, nên hôm nay Phật tử đến viếng chùa không nhiều. James vẫn còn nhớ lần trước khi tới đây, Net Siraphop tỏ ra khá ngạc nhiên trước phong thái dạn dĩ, chuẩn mực của cậu trước các sư thầy, cậu không hề tỏ ra nao núng, rất biết nên làm gì và tiếp theo phải đi đâu.

Khoảng sân rộng trước chánh điện đang được các sư thầy và chú tiểu quét dọn, cậu chắp tay vái chào họ rồi đi thẳng vào chánh điện. Mấy chú tiểu nhỏ hình như thấy vị thí chủ này có cười, nụ cười thật nhẹ nhàng, còn vị thí chủ này thì thật là đẹp.

Như mọi người khi đến chùa, cậu cũng vào bái Phật, nhưng không hề cầu xin điều gì, cậu bái như một phép lịch sự khi đến thăm chùa. Sư trụ trì chẳng biết từ khi nào đã đứng bên ngoài cửa tây chánh điện. Sư vẫn còn nhớ vị thí chú có khí chất đặc biệt này, lần trước cậu đến cùng một người khác, mà người đó thì cũng từng ... Đáng tiếc.

James bái phật xong lại đến chào sư trụ trì, lần trước họ đến đây sư tiếp đãi họ rất nồng hậu.

"Hôm nay con đến một mình à, người kia vẫn khỏe chứ?"

Mèo Trong TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ