James Su đến công ty làm việc bình thường, hoàn toàn bỏ ra sau đầu mọi cảm xúc tiêu cực của buổi tối hôm qua.
Hừm, nghe có vẻ vô lý nhưng cậu thừa nhận, không có nỗi đau nào mà một giấc ngủ không thể chữa lành, nếu một giấc không được thì nhiều giấc sẽ được. Vốn định xin nghỉ thêm một ngày để ổn định tâm trạng nhưng một giấc là đủ cho ngày hôm qua rồi.
James không thường động tay động chân vào việc sinh hoạt, cậu chỉ tập trung sức lực để đi tìm một người. Nhưng ở thời đại này, cậu phải dành phần lớn thời gian để làm việc, đó là cách duy nhất để xâm nhập vào cuộc sống loài người vì có lẽ thế giới đã lớn hơn trước rất nhiều.
Có thể với nhiều người, công việc là gánh nặng. Nhưng đối với James, công việc là thứ hữu ích. Lao động có tác dụng khiến người ta quên đi phiền não, ít nhất nó cũng giúp cậu phân tán sự tập trung vào người đó.
Trên đời này có lẽ đã không còn ai biết được rằng trong ký ức của cậu tồn tại một người rất đặc biệt. Người đó gọi là Yaran, rất quan tâm, rất nuông chiều cậu. Mà cậu thì lại rất tận hưởng việc được người khác nâng niu chiều chuộng.
Trách sao được, cậu vốn là mèo mà.
Thi thoảng cậu lại tự hỏi mình, rằng vậy là yêu đúng không? Cậu từng yêu người đàn ông đó sao? Cậu không biết, nên gọi là quyến luyến sẽ đúng hơn. Cậu quyến luyến sự quan tâm, nuông chiều của hắn.
Người đàn ông đó là người thân duy nhất của cậu, là tồn tại có ý nghĩa to lớn nhất trong sinh mệnh. Vì có hắn mà cậu mới biết được hóa ra con người lại có nhiều cung bậc cảm xúc đến thế, còn có cả loại cảm giác thú vị như rung động nữa.
Nhưng cậu đã tìm hắn quá lâu, lâu đến độ có lẽ cậu đã quên mất cảm giác rung động. Cho đến khi cậu gặp được Net Siraphop Manithikhun, lúc nghe hắn gọi "Nong James ơi" giữa đêm lạnh, cậu mới nhớ ra như thế nào là rung động, dù sự rung động đó mang theo cơn đau.
Còn đối với người cậu luôn tìm kiếm đó, chỉ cần hắn sống tốt là được rồi.
-James'POV-
Tối qua tôi đã giận Net Siraphop. Nhưng khi tỉnh táo lại, tôi đã nhớ ra rằng dù là ở thời điểm nào, bây giờ hay trước đây thì tôi cũng không có quyền bắt người ta trân trọng mình.
Có thể Yaran sẽ thuận theo ý tôi, vì hắn chỉ là một kẻ tốt bụng ngu ngốc. Nhưng Net Siraphop sẽ không như thế, người ta là người đứng đầu cả một tập đoàn lớn, không thể ngốc nghếch mặc cho tôi quay vòng được.
Tôi đã biết Net Siraphop là dân thủ đô, dù có hỏi thêm 100 lần thì câu trả lời vẫn vậy. Nhưng điều đó cũng không làm tôi nhụt chí, tôi vẫn tin hắn chính là Yaran.
Dù sao tôi cũng phải chắc chắn rằng tên ngốc đó đã được sống hạnh phúc yên nhiên. Tôi không tin đến nước này rồi mà tôi lại sai.
Còn bây giờ, tôi nghĩ mình muốn gặp Net Siraphop.
—---------End POV—--------
Tầng 20 tòa nhà Shinete luôn yên tĩnh hơn các tầng khác. Trừ tiếng giày cao gót của các chị thư ký xinh đẹp ra thì chẳng ai dám thở mạnh cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo Trong Tranh
ФанфикKitty Charm and The Full Moon - chuyện bắt đầu từ khi anh sếp Siraphop Manithikhun đẹp trai xấu tính nhặt được một chú mèo đi lạc. Sau đó anh sếp lại nằng nặc đòi nhỏ thực tập sinh đem hắn về nuôi. CEO x "Pháp sư rởm"