Lời mời "ăn cơm trước kẻng" của James Su thật sự mê người nhưng Net Siraphop vẫn nhịn lại.
Cũng không phải chưa bao giờ làm tới cuối. Thời điểm Net Siraphop còn là một "quý ông Âu Châu", bọn họ tương đối cởi mở, chỉ là dạo gần đây hắn đột nhiên lại quá coi trọng cảm giác nghi thức. Thật cmn phiền mà!
Mặc dù nội tâm vẫn hay sỉ vả Net Siraphop dong dài, nhưng James vẫn rất tận hưởng sự ân cần dịu dàng rườm rà của hắn. Cậu phát hiện, càng kể cho hắn nghe nhiều chuyện ngày xưa của cậu, hắn lại càng đối tốt với cậu.
------
Có một đêm, bọn họ cũng bày biện trà bánh ra bãi cỏ, Net Siraphop nằm gối lên đùi James vừa nghe cậu kể chuyện. Trăng treo trên cao, gió trời vờn nhè nhẹ và bầy đom đóm nhấp nhá lượn quanh.
"... Lúc em mới đến Kalasin anh không biết em thấy suy sụp cỡ nào đâu, tại em không nói ra thôi. Một đống gia nhân ở đó chờ em phân phó, em còn phải tính xem phải trồng cái gì, buôn cái gì, mua miếng đất nào,... Hồi đó chuyện em hỏi cưới tỉnh trưởng Kalasin thất bại bị đồn đại khắp nơi phiền chết đi được. Mà mấy chuyện đó em không quan tâm, nhưng anh biết không, em thế mà lại ở đó mãi đến lúc hắn trút hơi thở cuối cùng. Em không tìm gặp hắn nữa nhưng mà em vẫn ở đó."
James bình thản đều đều kể lại hệt như kể chuyện cổ tích, không có tâm tư gì trong đó, như đó không phải chuyện của cậu.
Chỉ có Net Siraphop từ đầu đến cuối không giấu được xót xa, hắn vân vê tay cậu, thi thoảng thấy buồn quá hắn lại hôn hôn lên an ủi.
Hmmm, vẫn là Net Siraphop đáng yêu nhất.
"James à, anh không ghen với họ, hoặc cũng có thể là có một chút. Nhưng anh thấy họ tệ với em quá, anh ghét họ. Mấy cái tên đó đều tệ hết, sao có thể làm khổ em như thế."
Net Siraphop giận đến rối thành một nùi, trông vừa thương vừa mắc cười:
"Nào, em khổ bao giờ chứ, em giàu mà."
Đúng vậy, buồn chán suy sụp thì có, chứ nghèo thì ngài đây chưa bao giờ biết nghèo là gì. Ngay cả cái thời ngài còn là mèo con chưa tu thành người, ngài cũng là mèo con của Vương phi nuôi, chưa hề biết mùi nghèo là gì.
James có đùa cỡ nào thì Net Siraphop vẫn thấy chạnh lòng. Hắn thấy ấm ức thay cho cậu. James có cái gì không tốt chứ. Cậu không tốt với họ, cậu không giàu, hay là không đẹp? Sao cứ phải tổn thương James? Không thích James cũng có thể đối đãi tử tế cơ mà...
Net Siraphop biết oán hận mà hắn gán lên những người trong quá khứ đó đa số là vô lý. Nhưng bây giờ đứng trên lập trường là người nhà của James, hắn không ngăn được mình bênh vực cậu. Mà cũng chẳng việc gì phải kiềm chế cả, hắn cứ thích thiên vị James như vậy đấy.
Đến tận lúc hắn ngủ, James vẫn nghe thấy hắn nói mớ, cái gì mà: "... Mấy cái người đó đều là người xấu..."
Cậu thấy như có đường mật tràn khắp cơ thể mình, hóa ra được một ai đó đặt trên đầu quả tim là như thế.
Đêm đó cứ chốc chốc cậu lại nhịp nhịp lên trái tim của hắn, dỗ hắn ngủ lại yên ổn.
--------
Nếu không phải cuối tuần này bọn họ có hẹn đến thăm nhà chính của Net Siraphop, ra mắt bố mẹ hắn thì sẽ không có chuyện hắn phá lệ để cậu ngủ lại nhà. Net Siraphop đúng là vô cùng có lập trường.
Lập trường chết tiệt!
Thực ra không phải Net Siraphop bị James Su dụ dỗ đầu hàng ở phút 89 mà hắn biết cậu sẽ căng thẳng nên mới giữ cậu bên mình. Nhỡ người ta hồi hộp quá mất ngủ cả tuần thì sao, hắn xót.
Bố mẹ của hắn không biết gì ngoài việc James Supamongkon là con trai nhà Wongwisut, cậu bé đó là người yêu của con trai họ. Nên khác với Net Siraphop, lần này James Su đi ra mắt gia đình bạn trai là ra mắt hàng thật giá thật.
Vì thế cậu đã gặp phải tất cả các kiểu khủng hoảng trước ngày ra mắt bố mẹ chồng nhưng bao người khác. Cậu lòng vòng hết ngày này qua ngày khác với hàng tá câu hỏi như:
Hai bác sẽ thích em chứ? Chủ tịch và phu nhân hẳn là khó tính lắm? Nên mua quà gì cho người lớn? Có nên tặng quà đắt tiền cho người giàu không?... Còn thêm rất rất nhiều câu hỏi nằm ngoài đề cương nữa.
Net Siraphop thấy cậu lòng vòng mà mệt dùm. Ngày nào hắn cũng ôm cậu thủ thỉ bên tai rằng bố mẹ của hắn dễ tính hơn ông bà Wongwisut rất nhiều, nhà hắn không có xét nét gì cả. Quà cáp chỉ cần có là được, tùy tiện lấy đại một hai món đồ cổ trong kho cũng đủ rồi, chủ yếu là có lòng, bố mẹ hắn cũng chẳng thiếu gì.
Ừm, vấn đề là bố mẹ anh không thiếu gì đấy. Hiếm khi James Su cảm thấy bạn trai mình là cái đồ thần kinh thô, có hơi khinh bỉ, phải liếc một cái cho đỡ bực.
"Anh, với thân phận của em chắc không nên tặng quà quá đắt cho hai bác đâu nhỉ. Như con tỳ hưu em tặng anh là hơi bị đắt đấy, khéo hai bác lại nghĩ em xin tiền bố em mua."
"Ồ, con đó thật sự đắt lắm hả? Cỡ 200 ngàn baht không ạ?"
Net Siraphop lại bị liếc một cái: "HƠN."
Vậy đúng là không nên. Net Siraphop đoán mấy món đồ cổ James Su cất trong gian phòng đỏ giá trị phải hơn con tỳ hưu đó. Cái tượng tỳ hưu cậu tặng hắn chắc cũng là món khiêm tốn nhất rồi.
Net Siraphop chợt nhớ tới lần gần đây nhất bố mẹ hắn đến thăm nhà hắn, bọn họ bị vòm hoa tử đằng thu hút, có vẻ cực kỳ thích. Mà nhà hắn ai mà chẳng thích hoa lá, thậm chí mẹ hắn còn khá am hiểu, chỉ có mỗi hắn là gà mờ trong phương diện này thôi.
"Em này. Bố mẹ anh rất thích trồng hoa, mà vườn nhà em lại nhiều hoa thế, còn là chính tay em trồng nữa. Hay là mình nhổ một ít hoa đem đi tặng bố mẹ là được rồi." Hắn vừa đề xuất vừa cười rất sáng lạn.
Nhưng James Su vẫn mơ hồ cảm thấy đề xuất "nhổ một ít hoa" đem đi tặng bố mẹ bạn trai nghe có hơi ngáo ngơ.
"Tỉnh lại dùm. Em biết nên làm sao rồi."
—-----End Chap 69—------
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo Trong Tranh
FanficKitty Charm and The Full Moon - chuyện bắt đầu từ khi anh sếp Siraphop Manithikhun đẹp trai xấu tính nhặt được một chú mèo đi lạc. Sau đó anh sếp lại nằng nặc đòi nhỏ thực tập sinh đem hắn về nuôi. CEO x "Pháp sư rởm"