Chap 60: Những nỗi sợ không thể chối bỏ

326 42 2
                                    


"Anh phải tới tìm em đấy, đừng để em đợi lâu quá có biết không!"

Người đi rồi. Net Siraphop thì vẫn cứ ở đó, ở đó cho đến khi gió đêm tạt qua khiến hắn bừng tỉnh.

Mình phải đến tìm em ấy? Em ấy đang đợi mình? Người ta không có ý muốn dừng lại, cũng không cho phép mình dừng lại?

Net Siraphop ngồi lại đó rất lâu. Dự định ban đầu là đến đây để hòa hoãn với bản thân, để xua đi cái cảm giác khó chịu đang đu bám hắn. Nhưng bây giờ, khi hắn đã có thể yên tĩnh ngồi một mình, hắn lại không muốn nghĩ về những tư liệu, những dữ kiện khiến bản thân phát phiền nữa, hàng tá những câu hỏi nặng nề cũng đã đi đâu mất rồi, hắn chỉ còn thấy buồn cười thôi. 

Thật, sự ngang ngược của James - người yêu đương nhiệm của hắn làm hắn tức đến cười không nhịn được.

Quả nhiên là người đưa hắn vào tròng, James Su tiện tay quay hắn như con thoi, tự tay đâm hắn một nhát, rồi sau đó, cũng chính em ấy - vô cùng quyết đoán nói cho hắn biết hắn - phải - làm-gì. Chính xác hơn thì James đã nói thẳng cho hắn biết em ấy muốn gì. Biết hắn giận rồi, biết hắn không vui vẫn cứ ngang nhiên "ra lệnh" cho hắn.

"Hay lắm, em ngang ngược như vậy ai mà chịu được!"

Net Siraphop nghĩ tới lại muốn cười. Thói quen thật đáng sợ, hắn đã chiều chuộng James Su thành quen mất rồi. Miễn James vẫn yêu hắn, em có lật trời hắn cũng cho qua được. Mỗi lần bất lực như vậy, ngoài miễn cưỡng cười trừ ra, Net Siraphop cũng không muốn dạy dỗ gì thêm.

Vì sao không dạy dỗ? James không cần người dạy dỗ, James chỉ cần một người chiều chuộng em ấy thôi.

Lúc trước Net Siraphop nghĩ như thế, hoàn toàn xuất phát từ tật xấu thích bao che người yêu. Hơn nữa hắn tin em người yêu mình bình thường rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, duyên qua đường vẫn tốt lắm.

Bây giờ khi hắn biết chuyện của James rồi, hắn càng chắc chắn hơn rằng James không cần người dạy đời mình, mà hắn cũng tự thấy mình không xứng dạy dỗ cậu. 

Hắn thở dài không biết bao nhiêu lần rồi, trừ sự nuông chiều ra hắn cũng chẳng có gì đủ nặng để giữ người ta lại bên mình.

Trăng lên rồi, đêm nay lại là một đêm trăng tròn. Ánh trăng đổ vàng xuống dòng sông, đom đóm lập lòe chớp chớp đuổi theo đèn hoa đăng trôi xuôi dòng. Chàng trai trẻ ngồi trên cây cầu gỗ thơ thẩn ngắm nhìn mấy ngọn đèn nho nhỏ lượn vòng, nghe tiếng các sư thầy đang tụng thời kinh chiều vang vọng. Hắn không hiểu, cũng không thuộc hoàn toàn, nhưng theo quán tính vẫn lẩm nhẩm theo được vài câu trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ...

Lẩm nhẩm câu được câu mất một hồi, Net Siraphop chợt nhớ lại lời sư trụ trì từng hỏi hắn:

Nếu không ai nói với con rằng họ thấy con có vấn đề thì tự con có cảm thấy cuộc sống chật vật không? Hay vì con nghe thấy điều đó nên mới cảm thấy cuộc sống của mình có vấn đề?

Cuộc sống của hắn có gì không tốt? Hắn có thể tự bất mãn với những gì hắn đang có sao? 

Không, sư thầy nói đúng. Nếu không có người chỉ ra điểm bất thường, khiến tâm trí hắn giao động thì hắn sẽ vẫn thấy cuộc đời mình viên mãn. Vậy thì chối bỏ hết mấy lời phiền toái đó đi, bỏ đi hết là được mà?

Mèo Trong TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ