Chap 42: Lạy ông tôi ở bụi này

392 36 22
                                    


Mặt trời đã lặn hẳn, nhường chỗ cho những ánh đèn điện tỏa sáng. Ngoài bờ sông, ánh sáng đèn điện chỉ vừa đủ cho người ta nhìn thấy nhau, Net Siraphop đang thắp đèn cho James xem, nhóc con coi bộ rất thích thú.

Có thể Net Siraphop cho rằng cậu chưa bao giờ thả hoa đăng, thực ra là đã từng. James không những từng thả đèn hoa đăng mà còn biết kết đèn hoa. 

Thời đó cậu từng tự tay kết hoa thả đèn, làm mấy chuyện chính bản thân cũng thấy dư thừa, như là cầu nguyện chẳng hạn. Cậu không ngừng cầu nguyện cho ai đó được bình an, cầu nguyện cho ai đó có thể quay về. Nhưng nỗi lòng mình chỉ một mình hay, đèn hoa đăng cũng chỉ một mình cậu thả đi.

Đây là lần đầu tiên trong kiếp người, có ai đó đốt đèn cho cậu thả. Nên thật lòng thì James không hứng thú với đèn, mà cậu hứng thú với người đốt đèn hơn.

"Khấn nguyện điều ước của em, sau đó thả đèn đi, cẩn thận nhé."

James không biết mình còn điều gì phải ước ao nữa không, nếu có thì có lẽ là mong muốn những ngày tháng vui vẻ này được kéo dài mãi mãi.

"Em không có nguyện vọng gì cả, cứ thế thả đại đi là được rồi."

Net Siraphop cảm thấy chạnh lòng, cũng bất giác thấy lo lắng. Em ấy còn trẻ như thế sao mà vô cầu vô dục được, trạng thái này không hề tích cực chút nào.

James thấy hắn như thế chỉ lắc đầu cười , cậuphóng khoáng thả đèn hoa của mình trôi theo dòng nước.

"Anh đừng nghĩ nhiều. Em không thấy mình thiếu gì cả, em tự thấy hạnh phúc của mình đã đủ nên mới không muốn mưu cầu gì nữa. Có một cuộc đời tốt đẹp, đủ tốt đẹp để gặp được anh và yêu anh, em thấy ngay cả may mắn em cũng có thừa rồi."

Cũng có lý, chẳng phải người ta thường hy vọng về những thứ mình chưa có được thôi sao? Biết đủ là hạnh phúc. Có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi.

Net Siraphop giờ mới thắp lên ngọn hoa đăng của hắn, nhỏ giọng khấn nguyện. Ánh nến lập lòe hắt nhẹ lên gương mặt sắc sảo mà thiện lành của người James yêu . James từ nảy đến giờ vốn chưa hề nhìn đến ánh đèn hoa đăng, cậu chỉ nhìn người đàn ông của cậu. Cậu chưa bao giờ thôi rung động trước dáng vẻ chân thành của hắn.

Net Siraphop thả đèn hoa xuống nước, hoa đăng đã trôi đi, còn tâm nguyện của hắn đã tặng hết cho người trước trong tim rồi.

"Anh ước gì vậy ạ, có nói ra được không?"

"Hmmm, thật ra nếu nghĩ theo cách của em thì anh cũng không cần phải ước gì nữa. Anh cũng đã một cuộc đời tốt đẹp, đủ tốt đẹp để gặp được em và yêu em. Nên anh đã xin cho hạnh phúc của người anh yêu mãi luôn ở đó, xin cho em luôn hạnh phúc với những gì em trân quý..."

"Không ước gì cho anh sao?"

"... Có. Anh mong mình có mặt trong những điều trân quý đó."

Dưới ánh đèn xa mờ xuyên qua tán cây liễu, dưới ánh trăng bạc sáng tỏ, James nhìn thấy rồi, nhìn thấy điều cậu trân quý nhất. Hốc mắt cậu đã cay đến ửng đỏ nhưng cậu không dụi mắt, cũng quyết không để nước mắt rơi xuống. Cậu sợ làm nhòe mất dáng hình thương yêu đó.

Mèo Trong TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ