Yaran vẫn dậy sớm như thường lệ. Lúc này trời vẫn chưa sáng, ngôi nhà nhỏ vẫn tối đen. Yaran lọ mọ đi đến chỗ chiếc bàn tre để chong đèn lên.
Gió đêm tạt qua từng ngóc ngách đơn bạc, Miêu Thần ngồi trên ghế, nương theo ánh đèn lặng nhìn chủ nhân căn nhà đi đến gần mình.
"Mèo nhỏ ơi, mi đừng chạy lung tung nhé, cẩn thận va phải đèn."
Bỗng nhiên từ trong ánh đèn vàng lập lòe mờ ảo, Yaran nhìn thấy một chàng trai trẻ. Chàng trai ngồi ngay cạnh cửa sổ, ánh mắt tựa như vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm. Đột nhiên phát hiện có người lạ vào nhà, Yaran vừa giật mình, vừa tức giận.
"Cậu làm sao mà vào được nhà tôi, cậu có ý đồ gì?"
Nhìn chàng trai trẻ này kỹ hơn một chút, Yaran cảm thấy cậu không thể nào đến đây để trộm cắp hay giết người được. Dáng vẻ như tiên sa nhưng lại mang khí thế sát phạt, người này có vẻ là từ nơi khác đến. Nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao cậu ta lại xuất hiện ở nhà mình.
Vị tiên sa bị người ta suồng sã thẩm tra nhưng mặt vẫn không đổi sắc, vẫn ưu nhã đỉnh đạc ngồi đó đối diện với người kia, thái độ quân vương trên cao nhìn xuống chúng dân một chút cũng không thèm che dấu.
"Hmmm, vậy ngươi đoán xem? Ta có ý gì?"
Yaran thấy kẻ đột nhập vào nhà mình thái độ thật kênh kiệu hống hách, làm hắn vô cùng hoài nghi nhân sinh? Chuyện gì vậy, tên lưu manh này quả thực không biết điều, không sợ hắn gọi cả làng ra thả trôi sông?
"Đừng nhiều lời, mau rời khỏi đây nếu không ta sẽ đem ngươi đến nộp cho trưởng tộc."
Miêu Thần bật cười thành tiếng. Ngài biết chắc tên ngốc này sẽ không nỡ đem mình đi nộp cho trưởng tộc, vì nếu bắt được người lạ đột nhập vào làng , nhất định sẽ bị thả trôi sông hoặc là thiêu sống. Dù là cách nào thì cũng cách cái chết không xa. Mà Yaran lương thiện như thế, hắn sẽ không nỡ giết người.
"Vậy tức là ngươi không muốn biết ta là ai và ta đến đây làm gì? Thật sự không bận tâm?"
Yaran bỏ ngoài tai mọi lời khiêu khích vô nghĩa, hắn lặng lẽ rút ra con dao găm vẫn luôn mang theo bên mình ra, bí mật giấu sau lưng. Hắn chầm chậm tiến đến thật gần tên lưu manh, sau đó bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu kéo ngược ra sau, một phát bẻ trật khớp cổ tay của người ta, đồng thời kề con dao găm lên cổ tên lưu manh.
Tên lưu manh bị hắn bẻ gãy một khớp cổ tay, bị hắn cố trụ từ phía sau, còn bị dao kề cổ, dáng vẻ đã vô cùng chật vật rồi, nhưng một tiếng cũng không kêu la, sắc mặt vẫn bình tĩnh như không, còn có thể cười:
"Hóa ra cũng không ngốc như ta nghĩ, thân thủ không tệ."
Yaran lại kề dao sát vào cổ tên lưu manh, sượt qua rướm máu:
"Ta không muốn nghe ngươi lảm nhảm, nhanh lên."
"Được, nhưng ngươi bỏ dao xuống trước đi, dù sao tay ta cũng gãy rồi, có thể làm gì nữa" Miêu Thần đùa xong cuối cùng cũng chịu nghiêm chỉnh phân trần cho hắn nghe.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo Trong Tranh
FanfictionKitty Charm and The Full Moon - chuyện bắt đầu từ khi anh sếp Siraphop Manithikhun đẹp trai xấu tính nhặt được một chú mèo đi lạc. Sau đó anh sếp lại nằng nặc đòi nhỏ thực tập sinh đem hắn về nuôi. CEO x "Pháp sư rởm"