Net Siraphop từng nghe ai đó nói rằng cân nhắc là chuyện mang tính ước lệ. Tức là cân nhắc quá nhiều có khi lại hỏng việc.
Hắn đã cân nhắc, suy nghĩ, thậm chí suy diễn mọi thứ quay quanh James. Có lúc hắn phát điên vì mọi vấn đề từ em, không hiểu sao lại nhiều vấn đề đến thế.
Nhưng nếu ai đó bảo hắn xóa quách tất cả mấy thứ đó đi, xóa cả em đi, hắn lại không làm được.
Hắn phát bệnh mỗi khi nghĩ tới ngày phải chia tay em, thật sự đã phát bệnh. Dù cho họ có phải chia tay nhau thì hắn cũng không cho phép bất cứ ai động vào em, không cho phép ai động đến tình yêu của họ, kể cả bố mẹ hắn cũng không được.
Hắn đều thấy hết, phản ứng của bản thân đã quá rõ ràng rồi, so với chuyện rời bỏ em, đối mặt giải quyết vấn đề đối với hắn dễ hơn nhiều. Mặc kệ là nỗi sợ cũng như lo âu trong lòng Net Siraphop lớn cỡ nào, tại đây, ngay giờ phút này, hắn đến để khẳng định rằng hắn muốn đi tiếp.
James: "Vậy đêm nay, lần này anh sẽ ở lại?"
Net Siraphop lắc đầu:
"Vẫn chưa đâu. Gả cho loài người thì phải làm theo phong tục của loài người nha em."
James: ...
"Loài người bọn anh coi trọng lễ tiết lắm ạ, chưa có dạm ngõ cưới xin, ai dám ngủ lại nhà bố mẹ vợ! Không, anh không dám đâu."
Nghe rất dễ hiểu, nhưng lại cảm thấy như không hiểu chút nào cả. James cảm thấy đầu mình ong ong, tầm mắt cũng lơ lửng xoay vòng. Nói chung là chẳng hiểu gì cả.
"Là như này. Bố mẹ anh đánh hơi thấy chuyện tụi mình rồi, cũng sắp đánh đến đây rồi. Nên em tính sao thì tính, mình cầu hôn vội còn kịp cưới."
Nước mắt còn chưa kịp rơi xuống đã bị nóng đến khô ngay trên khóe mắt. Biết Net Siraphop thuộc phái hành động rồi nhưng James không nghĩ hắn lại nhanh tới mức này. Cậu cảm động chưa hết một tách trà đã bị hắn chọc tức xì khói, lại phải vả cho Net Siraphop một cái.
"Anh lại làm cái quái gì vậy hả? Cưới xin gì? Ai cho anh cưới mà xin? Thưa chuyện với phụ huynh lúc sắp chia tay? Ha, chuyện ngược đời vậy anh cũng dám làm!"
Net Siraphop mặt dày mày dạn áp má kề má với James, cả hai người không có một kẽ hở. Hắn cảm thấy đúng rồi, đúng là cảm giác này rồi, em ta cằn nhằn mình như thế này nghe mới êm tai làm sao!
"Oan cho anh quá. Là tự bố mẹ tìm đến tra hỏi anh, mà anh thấy chuyện của tụi mình đâu có gì phải giấu, nên anh thưa chuyện luôn. Vả lại, chắc ai cũng biết được chút chuyện của tụi mình rồi em à."
"Anh không thấy vừa công khai xong đã chia tay thì kỳ lắm à?"
"Nên anh mới tức tốc chạy đến đây chốt cái hôn sự này ngay trong đêm này."
James lại đạp hắn một phát, quyết đoán gỡ hắn ra khỏi người mình:
"Một vừa hai phải thôi nha, ai cho mà anh chốt!"
"Ò, hôn sự chưa cho chốt, vậy cho chốt trước cái hôn nha." Hắn không chờ người ta đồng ý đã hôn: "Hôm nay hôn tới đây thôi, hôm sau anh lại chốt tiếp." Rồi vẫn không đợi người ta kịp chửi đã cắn má người ta một cái, đóng dấu.
--------------
Mới hơn một tiếng trước, tay chân cậu lạnh toát, cả người uể oải không chút tinh thần. Thế mà giờ mặt cậu đỏ lựng, nóng ran.
Hóa ra đây chính là cảm giác bị ép hôn trong truyền thuyết, dù là được "ép gả" cho người yêu mình, nhưng mình vẫn thấy chóng mặt lắm.
Làm theo đúng như "phong tục loài người", Net Siraphop tự nhiên rất có ý thức không nán lại nhà người yêu quá khuya, chưa tới 12h đã chịu về rồi.
Nhưng hai người lại cứ chần chừ trước cửa xe rất lâu. Một người không nỡ về, một người sợ để người ta về xong họ sẽ không quay lại nữa.
"Em vào nhà đi, em cứ đứng đây anh không cách nào về được."
"Thì anh cứ lên xe đi rồi em vào. Ai làm gì được em chứ!"
Net Siraphop cưng chiều nhéo chóp mũi em người yêu hắn:
"Biết rồi tổ tông ơi, không ai làm gì được em nhưng em thì làm được, làm anh không nỡ về."
Nữa, nữa rồi đó, trời cũng không nóng lắm nhưng mặt lại nóng lên rồi.
James: "Vậy anh tính chừng nào thì quay lại chốt cái mối này?"
Tự bản thân cậu biết hỏi một câu như thế nghe rất ngây thơ, rất không hợp với lai lịch và tuổi đời của cậu, nhưng cậu rất sợ Net Siraphop không quay lại. James từng nghĩ về cái ngày đó rất nhiều lần rồi. Đến mức khi hắn ở đây, nói với cậu rằng hắn sẽ ở lại, cậu vẫn có chút không dám tin.
Net Siraphop hiểu, hắn hiểu em người yêu mình đang thấp thỏm cái gì, vì hắn cũng thế.
Thành thật thì mục đích đặt ra lúc hắn đến đây không hề có chuyện chốt hôn sự. Chỉ khi nhìn thấy James, nhìn thấy em run rẩy đặt tất cả vui buồn vào cái gật đầu của mình, hắn mới nghĩ tới hôn sự.
Tặng cho James một hôn sự, cho em biết hắn cũng đã đặt hết vui buồn vào cái gật đầu của em. Cho em yên tâm rằng không phải mình em thấp thỏm và run rẩy cho tình yêu của họ, mà hắn cũng thế.
Hắn ôm em thật chặt, thật lâu. Cái ôm đủ để đánh thức em dậy từ cơn mê, để em biết những gì đang diễn ra đều là sự thật:
"Sớm thôi em, sẽ không để em phải chờ đợi ai nữa."
—---------------------
Người ấy cứ đến rồi đi ngang đời cậu nhanh như gió. Nhưng lần nào cũng thế, cũng rời đi lặng lẽ không một lời từ biệt.
Cậu thiết nghĩ lần này nếu hắn vẫn chọn rời đi thì chuyện cũng đã tốt hơn mọi khi nhiều lắm rồi, vì ít ra lần này đi là có từ biệt, cậu sẽ không quá bi phẫn nữa. Nhưng lần này, cuối cùng cậu cũng chờ được đến ngày hắn cho cậu một lời hứa hẹn.
Chuyện ngây thơ nhất trong sinh mệnh Miêu Thần là năm lần bảy lượt chờ đợi một người. Còn chuyện tốt đẹp nhất, chính là yêu đương với Net Siraphop.
Hình như James Su vừa hiểu ra điều gì đó rất thú vị. Lãng mạn có lẽ là một người ngây thơ đi tin vào chuyện tốt đẹp, còn người lãng mạn ... chắc là một người tốt đẹp giỏi làm mấy trò ngây thơ.
—---------End Chap 63—------------------
Annie: quay lại để nói với các nàng là Mèo vẫn còn thở kkkkk
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo Trong Tranh
FanfictionKitty Charm and The Full Moon - chuyện bắt đầu từ khi anh sếp Siraphop Manithikhun đẹp trai xấu tính nhặt được một chú mèo đi lạc. Sau đó anh sếp lại nằng nặc đòi nhỏ thực tập sinh đem hắn về nuôi. CEO x "Pháp sư rởm"