Chap 11: Tặng cho anh mấy món quà không đáng giá

441 52 9
                                    


-Buổi tối, tại tại biệt thự Wongwisut-

James Supamongkon vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, chỉ khoác bừa cái áo choàng tắm rồi đi đến "gian phòng đỏ".

Mở cửa ra, căn phòng tối không một ánh đèn, chỉ có ánh trăng treo ngoài cửa sổ đánh rơi vào chút ánh sáng mờ.

-James' POV-

Nhớ không nhầm thì nhân loại đã trải qua tận 4 cuộc cách mạng công nghiệp, thế giới đang quay cuồng nhờ sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật.

Tôi bảo "quay cuồng" là do ngày nào tôi cũng phải cống hiến ít nhất 8 tiếng cuộc đời cho tư bản, ít nhất 8 tiếng dán mắt vào màn hình kỹ thuật số khiến đầu óc tôi như loạn hết cả lên.

Một ngày mệt mỏi đã kết thúc, tắm rửa xong tôi quá lười để làm thêm mấy cái tác vụ phiền phức như sấy tóc, nên cứ khoác đại áo choàng vậy thôi.

Tôi đi ngay đến "gian phòng đỏ", gian phòng tối mù được tôi ship nguyên đai nguyên kiện từ thời đồ đá đến đây. Đêm đến sẽ chỉ có bóng trăng treo ngoài cửa sổ cùng nó bầu bạn, cùng nó san sẻ chút ánh sáng mờ. Đùa thôi, chỉ đơn giản là tôi hoài cổ nên nội thất mới có phần hơi đơn sơ mộc mạc như vậy.

Lần theo ánh trăng mờ, tôi đi đến kệ tủ lớn đặt ở góc phòng, bật lửa, châm đèn.

Thế kỷ 21 rồi nhỉ, tôi thừa nhận đèn điện là thứ hữu dụng, nhưng tôi vẫn thích hợp với đèn dầu hoặc nến hơn.

Xem nào, tôi đoán Net Siraphop đã tìm tôi đòi "phác đồ điều trị chứng mê sảng" rồi. Tôi phải có đối sách tiếp theo nhanh lên mới được.

Chính tôi là kẻ đã quấy rối giấc ngủ của anh ấy chứ chẳng có ma quỷ gì hết, sự thật chỉ có thế. Nhưng tôi đoán Net Siraphop không thể tiếp thu, nên tạm thời tôi đành phải làm lang băm, thầy pháp, hay cái gì đại loại vậy.

Lúc mới nảy ra ý định "vẽ mộng" với Net Siraphop, tôi cũng đã đắn đo nhiều lắm, sợ mình lại làm trái ý trời, cũng sợ sau này anh ấy biết được sẽ ghét tôi.

Nhưng tình cờ lúc đó tôi đọc được một báo cáo y học, trong đó có một câu như thế này:

"A white lie is a deceptive interaction to prevent injury or grief or to protect people's feelings".

Đôi khi lời nói dối chính là liều thuốc xoa dịu nỗi đau, đại khái thế.

Ôi trời, thế này thì việc tôi lừa anh ấy lại nhân văn quá đi chứ!

Tôi lấy ra một ít giấy dùng để vẽ bùa để mang theo. Vẽ bùa cho anh ấy xem nghe nghe bao màu mè luôn ấy nhỉ, duyệt.

Mấy cái giấy vàng vàng đỏ đỏ này, trừ khi tôi phù chú lên, nếu không thì chẳng khác gì giấy nhuộm bình thường. Chuyện này đã nói với bố tôi bao lần rồi mà bố vẫn không tin, vẫn sợ.

Lòng vòng khắp phòng xem còn cái gì dùng được hay không. Đột nhiên tôi nhớ đâu đó trên internet có người bảo đốt bùa pha với nước uống có thể trừ tà, trừ ma, trị bách bệnh? Nghe kỳ diệu nhưng thế thì phản khoa học quá. Có lẽ Net Siraphop sẽ thích cách gì đấy khoa học hơn.

Có rồi! Tôi phải gọi cho nong Yok nhanh chứ không nhỏ lại ngủ mất.

"Alo nong Yok à, mang hết gậy đồ chơi cho mèo của em sang phòng anh nhé, nhớ, mang hết sang."

Yok ở bên kia đầu dây chắc không biết tôi định vặt hết lông vũ trên gậy đồ chơi của em ấy đâu. Nhưng dù sao cũng phải mang sang nhanh đi, anh của cưng đang gấp lắm.

Theo như hiểu biết của tôi thì thời xa xưa ở phương Tây, có một món đồ chơi có công dụng tuyệt vời hệt như Melatonin của thế kỷ 21, treo nó trên đầu giường là ngủ bao ngon. Nó được gọi là "lưới bắt giấc mơ - Dreamcatcher".

Tôi cũng chẳng tin lắm nhưng cứ làm cho Net Siraphop một cái, rồi phù chú trực tiếp cho anh ấy xem thì hẳn là sẽ tin thôi.

Chuẩn bị như thế này có vẻ cũng ổn rồi. Ngày mai tan làm, Net Siraphop sẽ đưa tôi đến nhà anh ấy. Tôi bảo mình cần đến để xem trong nhà có vong hoặc có bị yếm bùa không rồi mới tính tiếp được.

Bị yếm thì chắc kèo rồi đó, nhưng đi xem nhà thì nhất định phải đi chứ đúng hông, hihi!

—End POV—

Hơn 5h chiều, mọi người trong tất cả các phòng ban đã rục rịch ra về. Tại bộ phận sáng tạo James Su cũng đã dọn dẹp xong nhưng chưa vội về ngay.

Cậu kiểm tra lại xem đồ nghề trong túi đã đủ chưa, còn rất cẩn thận lấy mấy chùm lông vũ ra vuốt vuốt cho khỏi gãy. Sau khi cất hết vào trong túi xách, James Su lao vào ngay trận chiến với chiếc điện thoại di động.

"Kao, paet, chet, hok, ha, si,..." - James đều đều nhỏ giọng đếm ngược .

(9,8,7,6,5,4...)

Cậu ngồi chống cằm dí mắt vào điện thoại, ánh mắt rực lửa bập bùng như thể nó không nổ tung thì cậu sẽ nổ tung.

"... Sảm, xoỏng, nừng!" - Tới rồi. Net Siraphong cuối cùng cũng gọi tới rồi.

(...3,2,1)

"Khun James khab, tôi đang đợi em ở hầm giữ xe, giờ em đã xuống được chưa ạ!"

Ò, cái giọng nói này nghe êm thật chứ:

"Ôi ngại quá, chắc phải phiền sếp đợi em thêm 15p ạ, James bận quá quên mất đã đến giờ hẹn. Em sẽ xuống nhanh thôi ạ."

Cậu nghĩ thầm trong lòng, vừa nghĩ vừa trộm cười: Dù sao cũng không được xuống quá nhanh, vã thế coi sao được!

Gần 20p sau khun James quý giá nhất phòng sáng tạo mới có mặt trước con Audi của sếp tổng. Đã xuống trễ lại còn cười giả lã, làm bộ làm tịch quan tâm hỏi han xem người ta đợi mình có mệt không.

Nhưng sếp tổng là người nổi tiếng phong độ lịch thiệp cơ mà, đương nhiên câu trả lời sẽ là: "Không mệt."

Đường từ trụ sở Shinete về nhà riêng của Net Siraphop không quá xa, chờ đèn đỏ đúng 3 lần là tới rồi. Trên suốt đường đi, Net Siraphop chẳng nói chẳng rằng, chỉ đề cập đến chuyện hôm nay muốn nhờ cậu trừ tà mà thôi.

Thái độ kiểu này thực ra có thể hiểu được. Khi bạn tiếp xúc với người không thân thiết, bạn sẽ tự nhiên vạch ra ranh giới giữa đôi bên. Trừ khi mối quan hệ đôi bên có tiến triển, nếu không bức tường ngăn giữa hai người sẽ ngày một cao lên.

Đêm nay, ngày mai, ngày kia,... mỗi ngày phải làm những gì thì vách ngăn giữa đó mới được giở bỏ? James thấy sợ, sợ cơ hội này sẽ lại vụt mất như sao băng. Thế nên cậu mới phải dùng một chút thần quyền để giữ lấy mối duyên mỏng như tơ giữa hai người họ.

Nhưng phải chờ đến khi nào? Và phải làm đến mức nào đây? Bỏ đi, đừng nghĩ nữa James, nôn nóng chỉ khiến mày càng mệt mỏi hơn mà thôi.

Đặt tảng đá đè nặng trong lòng sang một bên. Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, dù sao giữa bọn họ lúc này lời nào cũng khó nói ra, cứ yên tĩnh ngồi cạnh nhau như này biết đâu lại hay.

—--------End Chap 11—----

Mèo Trong TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ