Chap 23: Món nợ dày 191 năm

471 52 41
                                    


Nhiều năm sau, ở Krungthep có một xưởng dệt may hết sức có tiếng. Nghe đồn bà chủ xưởng là một cô gái rất trẻ, rất xinh đẹp.

Lúc mới tới Krungthep, cô chỉ mang theo một con mèo nhỏ, thế mà chỉ mấy tháng sau, cô đã ổn định mở được một tiệm may. Người ở đây tưởng cô gái này chỉ là thị dân lang bạt đến kinh thành, không ngờ người ta lại có tiền đến thế. Bây giờ đã trở thành chủ xưởng. Quả thật không chỉ đẹp mà còn tuổi trẻ tài cao.

Bà chủ xưởng tên là Napat Wongwisut. Trừ con mèo nhỏ ra hình như cô còn có một người anh trai gọi là James Suppamongkon.

Nghe đồn khun James này không làm ăn ở Krungthep, thỉnh thoảng mới ghé qua thăm em gái, nên người ở đây cũng không mấy khi gặp được cậu. Chỉ biết là trông đẹp không kém gì khun Napat Wongwisut.

Đêm trăng rằm ở Krungthep thật đẹp.

Chú mèo trắng xinh đẹp nằm trên lầu son hờ hững nhìn ánh trăng treo trên cao phủ bạc lên góc đường đèn hoa rực rỡ. Đây là chốn phồn hoa đô hội trong mắt người bình thường, chú mèo nhỏ này từng cho rằng ai cũng sẽ hạnh phúc khi được trầm mình trong ánh sáng phù phím như này.

Nhưng người nào đó không cảm thấy thế. Và giờ đây cũng có một con mèo nào đó cũng đang đồng tình với hắn. Nó chỉ nhớ những cơn gió đêm lạnh buốt cùng ánh trăng tẻ nhạt lặng lờ nơi triền núi hoang vu nào đó.

"Lần này... vẫn như mọi khi ạ, vẫn không có tin của anh anh Yaran?"

Napat cầm một đĩa bánh ngọt cùng trà ra ngồi cạnh "mèo nhỏ". Thi thoảng anh trai cô - khun James mới về Krungthep. Khun James thường đi khắp nơi ở Maha Sarakham, hoặc đâu đó ở vùng núi Isaan để tìm kiếm một người anh khác của cô, gọi là Yaran.

"Mèo nhỏ" nhảy xuống khỏi lang can, nấp sau cánh cửa và biến thành một chàng trai. Chàng trai bình thản ra ngồi cạnh Napat, cùng cô ngắm trăng:

"Chỉ cần hắn chưa chết, kiếp này anh nhất định phải tìm thấy hắn."

Napat ngập ngừng nói ra điều cô trằn trọc trong lòng nhưng mãi không dám hỏi P'James:

"Anh có nghĩ tới ngộ nhỡ ... ngộ nhỡ anh Yaran đã mất rồi thì sao ạ?"

James nhắm mắt dưỡng thần. Ngộ nhỡ hắn đã chết? Hắn phó thác tâm nguyện cho cậu xong liền chết thanh thản như vậy? Nhưng vì phó thác của hắn mà cậu đến chết cũng không dám.

"Thì phải tìm thấy xác."

James Supamongkon vốn là thần. Trừ tu tiên ra thì không hề có chấp niệm. 

Cho đến khi Yaran cho cậu biết cái gì gọi là chấp niệm, cho đến lúc hắn gieo vào lòng cậu sự cố chấp đậm sâu cả trăm năm: cậu luôn tin là Yaran còn sống, và cậu luôn oán hận rằng hắn còn sống nhưng lại không đi tìm cậu.

Chấp niệm ngày một lớn, oán hận ngày càng dày, cậu lại gánh trên vai phó thác của cả nhà Wongwisut, không thể chết, nên chỉ có thể sống từ kiếp này đến kiếp khác để tìm hắn.

Tất cả là tại hắn! Nên cậu nhất định phải tìm được hắn để đòi nợ.

Nhưng cuối cùng vẫn là cậu lang bạt từ đời này sang đời khác tìm hắn. Tìm không thấy, cậu lại sinh ra hoài nghi lẽ nào hắn không được đầu thai? 

Cậu tức đến bật cười, lẽ nào đây chính là ông trời đày đọa cậu, phạt cậu tội làm trái ý trời, phạt cậu tội chủ trương dùng thần quyền lộng hành ở nhân gian?

"Cứ coi như là vậy đi, mình ta chịu tội là được rồi. Tên ngốc đó thì có tội gì chứ?"

Thế mà cậu vẫn ôm một trời oán hận đi tìm Yaran.

Năm thứ 45 James Supamongkon Wongwisut đi tìm Yaran, không tìm được, cậu phát áo tránh rét cho tất cả mọi người ở Maha Sarakham.

Năm thứ 65 James Supamongkon Wongwisut đi tìm Yaran, không tìm được, cậu mua đất ở Chiang Rai thuê hết người dân tộc thiểu số về trồng thuốc cho mình, sau đó mở rất nhiều tiệm thuốc.

Năm thứ 85 James Supamongkon Wongwisut đi tìm Yaran, không tìm được, cậu mở rộng sản nghiệp khắp miền Bắc Thái, đi đến đâu cũng có nhà đứng tên mình.

Năm thứ 100 James Supamongkon Wongwisut đi tìm Yaran, đã tìm thấy hắn tại lễ bổ nhiệm tỉnh trưởng Kalasin. Cậu đánh liều hỏi cưới hắn, bị hắn dọa bắn chết. Sau đó không gặp lại nữa.

30 năm sau, tỉnh trưởng Kalasin qua đời, ngài gửi lại cho ông chủ xưởng dệt - khun James Supamongkon Wongwisut tất cả những vật phẩm mà khun James đã tặng cho ngài.

Năm thứ 191 James Supamongkon Wongwisut đi tìm Yaran, cậu đợi hắn trong bụi cây, đợi mãi đợi mãi, người ôm cậu về nhà là Net Siraphop Manithikhun. 

Gần 200  năm tìm kiếm, để rồi đến khi có thể gặp lại, James Supamongkon phải chấp nhận sự thật rằng Yaran của cậu đã không còn nữa, mãi mãi không còn nữa. Trong sinh mệnh của cậu chỉ còn một người tên Net Siraphop Manithikhun, nhưng hắn lại không hề quen biết cậu.

Lần tiếp theo James Supamongkon gặp lại Net Siraphop Manithikhun, người mở lời trước thế nhưng lại là hắn. 

Khoảnh khắc hắn gọi tên cậu trên tầng 20 Shinete, ông trời đã buông tha cho cậu. Bắt đầu từ đấy, món nợ mà hắn nợ cậu, có thể bắt đầu tính được rồi.

—--End Chap 23—--------

Annie: Ban đầu nghĩ bộ này có lẽ bối cảnh sẽ lớn. Không ngờ lại lớn đến thế!!! Ban đầu cũng biết là ngược James rồi, không ngờ lại ngược vãi lol như zây, t viết mà t còn muốn khóc huhuhu luôn.
Cuối cùng, t biết cái này hơi ố dề so vs mấy cái fic thường gặp rồi, nhưng ko ngờ ố dề dữ zậy. Well, mãi flop mãi iu!

Mèo Trong TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ