Chap 35: Cái gọi là Tương Xứng trong tình yêu

411 42 19
                                    


"Vậy em là ai?"

James che mắt Net Siraphop lại, chỉ là nói chuyện phiếm thôi cần gì hắn phải nhìn cậu thâm tình như vậy! 

"Đừng hỏi."

Thái độ của Net Siraphop chuyển biến nhiều đến mức James có chút hoảng sợ, từng giây từng phút đều sợ hắn tỏ tình.

"Ưmmmmm, sao bạn che mắt anh?" Net Siraphop vừa lè nhè vừa "tận dụng thời cơ" nắm tay người ta, làm như kéo bàn tay đang bịt mắt mình xuống nhưng trông giống đang mân mê chơi đùa hơn.

James có hơi ghét bỏ loại cảm xúc hiếm gặp đang dâng lên trong lòng mình, nếu cậu không nhầm thì nó gọi là rung động. Nhưng cậu cảm thấy nó không phù hợp với mình. James đột nhiên dùng sức bóp cổ Net Siraphop lôi hắn dậy, không nhân nhượng cho hắn nằm lên đùi mình nữa.

"Ơ kìa sao thế, anh đã làm gì đâu!!!"

Lôi Net Siraphop rời khỏi người mình xong James liền buông tay ra, sau đó cũng chẳng thèm để ý hắn cảm thấy đau hay không nữa.

"Tôi sẽ chuyển trả anh 200 ngàn đô. Tôi đoán anh sẽ không phiền đâu nếu tôi cần thêm 1 tháng để xử lý. Trong thời gian tôi trả tiền cho anh, có lẽ chúng ta không còn việc gì cần liên hệ nữa đâu nhỉ? Thế đừng gặp nhau nữa."

Ánh mắt Net Siraphop chợt tối đi, hắn rất không thích cái kiểu hở ra là vạch ranh giới giữa đôi bên của James. Hắn thích James của lúc trước hơn, rất rất thích. Khi đó chỉ cần tranh thủ được cơ hội là James sẽ dính lấy hắn, thế mà bây giờ, vẫn là James, bảo không cần gặp là không gặp. Từng giây từng phút cậu đều sẽ tự nhắc mình rằng bọn họ không có gì cần nói với nhau nữa.

"James, anh không để ý đến tiền."

"Tôi biết." Cậu nhìn thẳng vào mắt Net Siraphop không chút e dè:

"Nên anh càng không nên dây dưa với tôi nữa. Anh đã có đủ những thứ tốt đẹp trên đời này rồi, tôi cũng không mang lại được cho anh cái gì tốt hơn đâu. Tôi không có gì đáng giá với anh hết, tôi chỉ có tiền thôi, mà anh lại không thiếu tiền."

"Anh không thích gì cả, anh chỉ thích em thôi, em không cho anh gì cả anh vẫn thích em. Khi nào thì em mới chịu hiểu hả!"

Net Siraphop cao giọng lên giận dữ, hắn cảm thấy một lúc nào đó hắn sẽ bị James chọc cho nhồi máu cơ tim chết mất thôi.

Còn James bên cạnh thì cứng đờ người, cậu không rõ tình huống như hắn nói cho lắm. Không làm được gì cho nhau, không cho nhau một cái gì cả cũng có được tình yêu sao?

Ngẫm lại những gì mình đã thấy và đã trải qua. Lúc trước Yaran cứu mạng cậu, chăm sóc cậu, còn cậu thì có khả năng cho hắn một cuộc sống sung túc yên ổn. Thứ Yaran không có thì cậu cho hắn. Bọn họ đều có "đồ giá trị" tặng cho đối phương. Nhưng tiếc là chuyện của họ không thành.

Rồi nhớ năm đó khi Napat Wongwisut đến tuổi thành thân, chính cậu đã chọn phu quân cho Napat. Napat xinh đẹp, có của ăn của để. Phu quân của cô không giàu nhưng rất cần cù chịu khó, James còn tặng cho "em rể" rất nhiều tài sản giúp hắn làm ăn. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ đối với James mà nói cũng không tính là đơn thuần.

Mèo Trong TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ