Chap 26: Đã sai ngay từ lúc đầu?

365 33 3
                                    


"Thế bây giờ anh nhích, em thấy có được không?"

James Su bối rỗi trước sự chân thành và nghiêm túc của Net Siraphop. 

Nếu hắn là người mà cậu yêu, thì thời khắc này chính là lúc cậu nhận về hoa thơm trái ngọt.

Cậu thích một người, theo đuổi người ta một thời gian thì người ta đáp lại, cuối cùng bọn họ trở thành một đôi tâm đầu ý hợp. Nếu câu chuyện này chỉ đến đây thôi thì nó hẳn là đã có một cái kết đẹp.

Nhưng mà ...

"P'Net, em chẳng thấy thế nào cả, hôm nay đùa đến đây thôi, mình về được không anh?" Cậu bình thản như không hề thấy mất mác trong mắt Net Siraphop.

Không một dấu chấm câu nào nằm trong kế hoạch của James dành cho đêm nay. Lời thật lòng này trước sau gì cũng đến, nhưng cậu không ngờ lại đến từ Net Siraphop. Mà chính cậu cũng không rõ mình muốn dính lấy hắn đến khi nào?

Thế là lời ngỏ của Net Siraphop bất ngờ trở thành một câu hỏi lửng. Đêm dần lạnh hơn, mà sự im lặng nơi em lại dường như bất tận.

Bọn họ tan rã trong im lặng, sau đó là vỡ đôi mỗi người một hướng.

----------------------------

-James' POV-

Đã nhiều ngày rồi bọn họ không gặp nhau. James tự dằn vặt mình trong hàng tá những câu hỏi về quá khứ , hiện tại, cùng chấp niệm.

Net Siraphop chính là người cậu muốn tìm, vậy thì sao?

Hắn giống Yaran như khuôn đúc. Kiếp trước, khi nhìn thấy người này ở lễ bổ nhiệm tỉnh trưởng Kalasin, cậu cứ ngỡ như sự kiên trì của mình đã cảm động được trời xanh.

Thêm 1 kiếp người, lại một lần nữa, cậu gặp lại Net Siraphop tại Krungthep. Nhưng Net Siraphop Manithikhun trước mặt cậu tại đây, ngay lúc này, thực sự là người gốc thủ đô. Cậu có điều tra bao nhiêu thì kết quả cũng chỉ có một: hắn không chút nào liên quan đến Chiang Rai.

Được, cậu coi như đây là chuyện hi hữu có thể xảy ra trong vòng luân hồi, cậu vẫn không bỏ cuộc.

Rồi cậu năm lần bảy lượt thâm nhập vào tiềm thức của Net Siraphop, cố gắng kể cho hắn nghe về những gì mà "cậu và người đó" từng trải qua. Nhưng những giấc mơ kỳ lạ đó cũng không gợi lên trong hắn điều gì. Net Siraphop phản ứng như thể vừa được xem một cuốn phim dài có nội dung kỳ lạ, và không còn gì hơn.

Thế mà cậu vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Nhìn thấy Net Siraphop lần này không bài xích cậu dữ dội như những lần gặp trước kia, cậu tự huyễn hoặc rằng đây chính là điềm lành, lại tiếp tục tiếp cận hắn không buông.

Nhưng hiện thực đã phủ định tất thảy mọi sự chống cự của cậu. Cho dù có chứng minh được Net Siraphop Manithikhun chính là chuyển kiếp của Yaran thì cũng không có khả năng làm cho hắn nhớ lại.

Thật ra ngày vua Chulalongkorn đăng cơ, ngày vương triều Chakri đón chào triều đại thứ 5, cậu biết Yaran thật sự đã hoàn toàn biến mất khỏi sinh mệnh của cậu. Đã quá trễ rồi, cho dù hắn muốn chờ cậu, cậu cũng không thể nào tìm ra hắn nữa.

Bây giờ Net Siraphop không còn là người mà cậu tâm tâm niệm niệm nữa. Chỉ còn cậu một mực ôm lấy hồi ức, cũng chỉ còn mình cậu nhìn thấy hồi ức.

Những ngày tháng đó cậu như một hạt bụi lơ lửng giữa tầng không, tiếp tục tồn tại cũng được, mà tan biến cũng được. Dấu chấm hết kết thúc duyên nợ của cậu và Yaran khiến cậu mất đi điểm tựa, mất đi lý do tiếp tục tồn tại ở nhân gian.

Bất giác cậu rảo mắt nhìn quanh, dòng chảy thời đại chảy xuôi đã trăm năm hơn, đã sớm không còn ai hình dung được nỗi mất mát của cậu.

James cứ lơ lửng trôi nổi mãi đến khi cậu bắt được Net Siraphop ở lễ ủy nhiệm tỉnh trưởng Kalasin, cậu liền lần nữa sống lại. Không cần biết Net Siraphop có nhớ ra được hay không, cậu vẫn khăng khăng dính lấy hắn, điên cuồng tìm kiếm dấu vết kỷ niệm trên người hắn. Tất cả chỉ là vì chấp niệm của cậu.

Lúc đó cậu nghĩ hay là mình mặc kệ hiện thực, mặc kệ tất cả, tự cho phép bản thân mượn Net Siraphop một thời gian, mượn hắn kéo dài giấc mơ đến muộn này thêm một chút. Nhờ hắn mà cậu đã sống thêm được một kiếp, để cậu được chờ hắn một lần nữa xuất hiện, lần nữa an ủi những tháng năm phiêu bạt mơ hồ của cậu.

Nhưng James à, mày ích kỷ như vậy là đủ rồi. Đừng lừa mình dối người nữa, cũng đừng liên lụy người vô tội.

Hành động chống cự với hiện thực của mày chỉ là để xoa dịu cảm giác hụt hẫng, thất vọng, oán hận với ý trời mà thôi.

Bởi vì mày không ngờ cuộc đời lại cay nghiệt đến thế, mày chịu đày đọa dằn vặt ngần ấy thời gian cuối cùng vẫn cô độc.

Người mày đang bám lấy giờ chỉ là một người xa lạ, hắn với mày không hề liên quan.

Nhưng có vẻ như Net Siraphop rung động rồi. Mày định làm gì đây?

Net Siraphop đã cho James những cảm giác mà cậu thậm chí chưa bao giờ tìm thấy ở Yaran. Được gặp gỡ Net Siraphop sau hàng trăm năm cô đơn lạnh lẽo, đó là món quà ấm áp nhất trong sinh mệnh của một "tà thần".

Nhưng Net Siraphop đặc biệt hơn cậu tưởng rất nhiều, hắn không chỉ là một người bình thường mang dáng vẻ giống người quen xưa của cậu, hắn khiến cậu muốn dừng cũng không nỡ. Trò chơi theo đuổi vô nghĩa này cậu đã định chấm dứt từ lâu, nhưng ý nghĩ muốn gặp Net Siraphop quanh quẩn trong đầu đã trì hoãn dự định đó. Sáng trưa chiều tối, bất cứ lúc nào cũng muốn tìm hắn.

Nếu cậu chấm dứt trò chơi này sớm hơn, nếu không nổi điên đòi cùng hắn đi dạo đêm, cậu sẽ không phải đối diện với sự rung động không thể giấu của Net Siraphop, phải không?

Nên chấm dứt thôi, đừng để mọi thứ đi xa hơn nữa, chuyện này ngay từ đầu đã vô nghĩa rồi.

—---------End chap 26—--------

Annie: Kể nghe, hôm qua NetJames có fanmeeting ở Hongkong nên tui cũng lăn từ Twitter qua FB hít ke đồ đó, mấy cái ke hôm qua ngọt xỉu kkkk. Tính ra là đang zui lắm đó. Xong tui chuyển acc chính FB lướt story, thấy bạn tui bị bồ đá, hình như bị trap hay sao đó. 

Nó chèn story bài "Gió thổi tám nghìn dặm" nghe suy vcl cơ mà nghe hay. Tui mới mở xem lyrics -_- suy thiệt nha, vấn đề là nó làm tui liên tưởng tới đoạn em James đau khổ trong những năm SRP rời showbiz trong fic "Không hẹn gặp lại" 🙂 Rồi đi đọc lại 7 chap đầu, má ôi suy gấp đôi gấp 3 luôn. Hông tin mấy bà đọc lyrics coi -_- Và đó là ngày lễ của tui 🙂

Mèo Trong TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ