Chap 46: Đổi mèo lấy tranh ư?

278 28 1
                                    


Vậy lá bùa đó ở đâu?

Nhận ra mình nôn nóng đến lỡ lời rồi, James không giấu được bối rối. Người ta nói có tật giật mình đúng là không sai. Cậu vùi đầu ăn mì, ậm ờ nói cho qua chuyện.

"Em nói vậy thôi, làm sao em biết được!"

Chuyện này coi như cho qua. Nhưng đêm dài lắm mộng, James phải tìm cách lấy lại bức tranh con mèo càng sớm càng tốt, phải xóa đi câu "chú dẫn đường" trên đó thì tà khí trên người Net Siraphop mới mất được.

Nói tới nói lui cũng là do cậu bất cẩn. Cứ đinh ninh rằng bùa dẫn đường không có hại gì, nó chỉ như món đồ chơi của tụi tiểu tiên tu vi hạng bét mà thôi nên cậu đã không bận tâm, quên xóa nó đi.

Ai có ngờ đâu lưới trời lồng lộng, chút chuyện cỏn con như vậy mà cũng có người mách cho Net Siraphop biết. Bức tranh đó ở cạnh Net Siraphop quá lâu rồi, tìm cách cắt lệnh dẫn đường khá phiền phức, đốt bức tranh đi là nhanh nhất.

Lấy bức tranh đi kiểu gì đây? Hỏi xin lại, hay là trộm?

"Em ơi, em, JAMES SU!"

"Anh gào cái gì to thế!" Net Siraphop thấy James cứ ngồi thừ ra, gọi mãi không có động tĩnh mới đánh liều rú lên xem sao.

"Tại gọi mãi không thấy em trả lời. Anh gọt táo rồi này."

Hầu hạ đến tận răng còn bị hất hủi, vậy mà Net Siraphop không chút tủi thân. Thiết nghĩ thế này còn tốt hơn là không để ý đến mình.

"Anh, bức tranh con mèo anh tịch thu của em đâu rồi?" Muốn lấy thì lấy thôi, càng chần chừ càng dễ gây ra họa nối đuôi.

Net Siraphop bảo hắn để trong trên bàn làm việc, hơi lười đi lấy.

Tự nhiên James chủ động dính sát lại gần Net Siraphop. Hắn thấy em người yêu ngượng đến đỏ mặt tía tai nhưng vẫn ôm eo dụi vào hắn làm nũng. Chả hiểu lại chuyện gì nhưng hắn tự nhủ rằng cứ kệ đi, tận hưởng trước đã.

James Su tầm này không chỉ hành động đáng yêu, mà nói chuyện cũng đáng yêu như mèo nhỏ vậy:

"Anh ơi!"

"Ơi?"

"Em lấy lại bức tranh con mèo nha."

"Không em."

"Em vẽ lại cho anh bức khác đẹp hơn nha."

"Cũng không em."

Lời từ chối này Net Siraphop nói nghiêm túc. Bức tranh chì đó đối với hắn có giá trị kỷ niệm, vì rất nhiều lý do mà nó đối với hắn là độc nhất vô nhị.

"Đột nhiên sao bé lại muốn đòi lại? Công ra công tư ra tư nha, tang vật đã tịch thu thì miễn hoàn trả nha bé"

James Su vẫn chưa chịu khuất phục, không xin được thì dỗi ngược:

"Anh lạm quyền tịch thu tang vật làm của riêng, công tư phân minh chỗ nào?"

Net Siraphop chơi xấu cắn môi người ta, không cho người ta tiếp tục thưa kiện nữa.

"Đừng cãi anh, công ty là của anh, nên cái gì thuộc về công ty cũng thuộc về anh. Đúng chứ!"

Hắn thỏa mãn dí sát con mồi còn cười xấu xa, chả mấy khi chiếm được thế thượng phong, đêm nay quả là một đêm ý nghĩa với Net Siraphop.

Nhưng em người yêu hắn thì không nghĩ thế, cậu yểu xìu dựa vào người hắn nài nỉ ủ dột trông khổ dã man.

"Trả cho em đi, có tặng thì cũng phải tặng cái gì coi cho được chứ. Anh cứ coi mấy nét chì nguệch ngoạc đó là quà, em áy náy lắm. Người ta muốn tặng anh cái đáng giá hơn mà."

"Đáng giá hơn á? Lần này là 4 chai rượu?"

Net Siraphop cùng nụ cười 10 điểm ngứa đòn thật sự đã thành công làm James Su ứa gan. Có trời mới biết, cứ nhớ tới mấy tỷ đã ra đi là Miêu Thần lại rụng mất mấy nhúm lông.

"Thôi mà, anh đùa thôi. Nhờ bức tranh đó mà chúng ta quen nhau, nên anh muốn giữ làm kỷ niệm, không có gì đáng giá hơn nó cả."

James mệt, không biết nên làm gì nữa, im lặng trong tuyệt vọng. Chỉ có thể nằm yên sám hối. Tranh là mình vẽ, bùa là mình yểm, giờ thì hay rồi, muốn đòi cũng không được.

"Thực ra cũng có thứ thay thế được bức tranh đó trong lòng anh."

James Su đột nhiên tỉnh lại, sức lực lại căng tràn, mong chờ cành ô liu từ Net Siraphop. Vẻ tươi tỉnh gắng gượng của cậu khiến Net Siraphop nhịn cười muốn chảy nước mắt.

"Trừ khi em tìm được con mèo hệt như Chu Chu thì anh trả tranh cho em."

Không có cành ô liu nào cả, Net Siraphop đem vỏ dừa ra dụ cậu đổi lấy vỏ dưa. Đây là muốn dí cậu tức chết đúng không?

Hồi quang phản chiếu trôi qua rất nhanh, James Su một lần nữa ngã gục vào lòng Net Siraphop. Cậu nằm đó, nằm yên đó, hắn dựng kiểu gì cũng không dậy, không còn muốn dậy nữa, Net Siraphop, để người ta yên nghỉ đi.

Có lúc James Su giận nhưng lười nổi điên, em ấy sẽ nằm ăn vạ như này. Net Siraphop từ lâu đã bất lực toàn tập với cái nết ngang ngược của em người yêu. Biết trêu thì giận, dỗ rất cực, nhưng kiểu giận lẫy này cưng mà, không chọc không chịu được.

Ăn vạ sâu cay đến mức đi ngủ vẫn còn ăn vạ, cũng chỉ có Net Siraphop chiều nỗi.

"Trả tranh cho em."

"Không em."

"Trả đi mà!"

"Không mà."

"Vẽ cho anh bức khác đẹp hơn."

"Sao nhất định phải lấy lại?"

"Không biết, trả cho em đi!!!"

"Vậy trả mèo cho anh đi."

James Su đã rời khỏi cuộc hội thoại.

James Su chưa bao giờ cảm thấy bản thân có vấn đề gì cho đến hôm nay. Cậu bị chính nguyên thân của mình ám ảnh đến tận giấc mơ. Mơ thấy chính mình, Miêu Thần đã rồi, còn bạn đã bao giờ chưa?

Net Siraphop không dễ đi vào giấc ngủ được. Hắn yên lặng nằm bên cạnh ngắm em người yêu ngủ. Hôm nay em ấy cũng đã ngủ khá nhiều rồi, sao vẫn mệt như vậy?

Net Siraphop đã nhận ra điểm bất thường ngay từ lúc kể chuyện cho James nghe. Hắn rất nhạy cảm với lời nói và cách biểu đạt của người khác, hơn nữa chuyện James đòi lại bức tranh con mèo vốn dĩ đã là bất thường rồi.

—---- End chap 46 -------------

Annie: cuối cùng cũng đến lúc bức tranh con mèo lên sàn =))) 

Mèo Trong TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ