Em là một viên Ngọc Quý.
Vậy cớ sao phải làm hạt cát giữa muôn đời ?
——————Sài Gòn ngày 21 tháng 7 năm 2022,
Cuối tháng 7 đầy vội vã, những cơn mưa và ánh nắng choi chang của mùa hè chưa ngừng vơi đi cũng chính là khoảnh khắc dường như Nguyễn Quốc Hận đã bước sang trang mới trong cuộc đời.
Mùa hạ ấy cậu gia nhập đội tuyển gặp nhiều tranh cãi cũng như lục đục nội bộ nhất bấy giờ mà cậu không nghĩ đến sự nghiêm trọng của nó - Sài Gòn Phantom.
Cậu còn nhớ khi thông báo ting đến từ email của quản lý Polo, rằng cậu chính thức được gia nhập SGP, cậu vui sướng đến mức nhảy lên, khoé môi cong để lộ hàm răng trắng hết sức xinh xẻo, nụ cười mà sau này rất nhiều người hâm mộ xao xuyến vì nó.
Trước ngày gặp tất cả mọi người và dọn đến gaming house, cậu dường như chuẩn bị mọi thứ kĩ từng ngóc ngách, quần áo, đồ đạc, máy móc đã đủ chưa, đến mức phải kiểm tra lại mấy lần.
Đêm ấy cậu cũng không thể yên giấc, trời ơi cái cảm giác này thật là vui biết bao, cậu không ngờ mình được chọn vào trước bao nhiêu thần đồng danh giá, rằng mình sẽ trở thành một phần của SGP, một phần không thể thiếu. Lăn lội mãi trên giường khiến sáng hôm sau đôi mắt có chút quầng thâm, nhưng cậu mặc kệ, vì từ giây phút này, cậu sẽ khoác lên mình màu áo của đội tuyển SGP.
Cậu được tiếp đón nồng nhiệt từ vị huấn luyện viên Huỳnh Trung Hiếu hay có thể gọi biệt danh là Titan, trong màu áo cũ cậu cũng đã được tiếp xúc nhiều với anh, cậu cũng trở nên thoải mái hơn, nở một nụ cười trên môi khi người anh của mình ra tiếp đón.
"Không phải lo lắng, cứ bình tĩnh Quý nhé"
Lời nói của anh tưởng chừng làm xoa dịu đi nỗi lo âu của cậu, nhưng anh đâu có biết giờ đây em vô cùng háo hức, chẳng còn sự lo lắng nào đọng lại trên người nữa.
Khi cánh cửa gaming house hé mở, cậu đã chuẩn bị sẵn một nụ cười thật thân thiện, cậu muốn mình gây ấn tượng với mọi người càng tốt, nếu vậy thì sẽ dễ dàng làm quen với mọi người và cũng giúp đỡ cho lúc trao đổi nhỉ ?
Ánh mắt cậu nhanh chóng nhìn vào không gian bên trong, xung quanh khá bừa bộn, có lẽ do nhiều người ở chung nên không được ngăn nắp cho lắm, giầy dép của các thành viên để loạn xạ sau cánh cửa, suýt nữa làm cậu không để ý mà vấp té. Mọi ánh mắt trong căn phòng đang đổ dồn về phía cậu, mọi người đang ăn sáng cho một ngày mới bắt đầu. Cậu lén nhìn xung quanh một lần nữa, thấy trong góc phòng để dành một chỗ để trưng bày những thành tựu danh giá mà đội đã đạt được, nhìn thật là ngưỡng mộ quá đi.
"Cả đội đông đủ rồi nhỉ ? Anh vào vấn đề luôn nhé"
Vị huấn luyện viên nói to, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
"Các em biết rồi, sau việc rời đi đáng tiếc của Yiwei, anh đã tìm được một nhân tố mới cho đường tà thần của chúng ta, em giới thiệu đi"
Huỳnh Trung Hiếu lập tức đổi ánh nhìn về phía cậu, cậu cũng nhanh chóng bắt nhịp :
"Chào mọi người em tên Nguyễn Quốc Hận, nhưng mọi người có thể gọi em là Ngọc Quý, tên thi đấu là Jiro, từ giờ em sẽ đản nhiệm vị trí đường tà thần, em mong có thể được thân thiết với mọi người để dễ dàng trao đổi trong quá trình ở trong team ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
bângquý | lá vàng
Fanfiction"Chẳng biết từ khi nào em đã có cảm giác lạ kì với tên đi rừng đó, nhưng liệu hắn có đáp trả lại tấm chân tình từ em?" Vui lòng không sao chép truyện của mình từ bất kì nơi nào khác Vui lòng đọc lời nói đầu.