Chương 12: Vòng tay

1.9K 170 5
                                    

Sự an toàn tuyệt đối trong vòng tay anh.
——————

Chẳng mấy chốc không khí tết đã rời đi trong chớp nhoáng, đọng lại trong em chẳng có sự vui vẻ mà là sự yên bình đơn giản đến lạ thường. Vì sao à ? Những ngày sau hôm giao thừa Ngọc Quý vẫn luôn đón tiếp các vị khách cũng như đi thăm họ hàng đều đặn, thứ em cảm thấy hoang mang nhất là sự yên ổn này. Bởi lẽ trong tâm tư em luôn suy nghĩ việc phải đối mặt với mẹ là rất khó khăn, ít nhiều cũng sẽ có thể xảy ra tranh chấp, họ hàng em thì cũng người biết người hiểu chuyện gia đình em nên Ngọc Quý cũng khá lo lắng mỗi khi phải tiếp đón mọi người với một sự ngại ngùng bộc phát chẳng lí do. Nhắc đến mẹ, trong mấy ngày vừa rồi bà ấy cũng không làm quá em lắm, có lẽ vì do tác dụng của thuốc nên trong đầu mẹ cũng giảm bớt đi phần nào sự áp lực đè nặng. Ngẫm nghĩ lại, mọi thứ đều không thực sự là một cái tết mà được gọi là vui vẻ, hạnh phúc và gắn bó, Ngọc Quý chỉ cảm thấy nó ổn hơn so với các năm trước, vì em chẳng phải cãi nhau gì với mẹ cả. Điều đó khiến em cảm thấy nhẹ nhõm trong người phần nào.

Ngọc Quý tỉ mỉ, kiểm tra hết đồ đạc của mình xem còn sót lại gì nữa không rồi mới rời khỏi căn nhà.

"Mẹ ngủ trên lầu rồi hả chị ?" - Ngọc Quý xách vali đứng trước mặt chị gái cậu, là người ra tiếp cậu để trở về Sài Gòn.

"Ừ, chị cho mẹ uống thuốc rồi, em chào hỏi gì mẹ lần cuối chưa ?" - Chị gái cẩn thận quan sát đường nét mặt em.

"Em chào rồi, nhưng mẹ không nói gì cả." - Suốt cả tết vừa rồi, em chẳng nhận được lời hỏi thăm từ mẹ, rằng năm qua em đã mệt mỏi ra sao, đã trải qua những gì. Dù vậy, em cũng đã dần quen với việc này, nên cũng cảm thấy chẳng cần sự thương hại của mẹ nữa, bởi mỗi lần em hy vọng bao nhiêu, mẹ em lại dập tắt bấy nhiêu.

"Thôi, mẹ không nói gì em là tốt rồi." - Chị gái cố gắng nở nụ cười, vỗ vỗ đôi vai em rồi đưa cho em một chiếc vòng được thêu đan màu đỏ pha trắng, Ngọc Quý khá khó hiểu khi em nhìn thấy chiếc vòng từ phía bàn tay người chị.

"Ngọc Quý à, em cầm lấy nhé, đây là chiếc vòng mà trước khi em sinh ra, mẹ em đã tỉ mỉ cất công làm. Em biết bà ấy chẳng khéo tay mà đúng không ?" - Người chị mở lòng bàn tay ướt sũng bởi mồ hôi của em ra, đặt lên đó chiếc vòng tay bé nhỏ rồi úp bàn tay mình lên trên tay em.

"Em không hiểu, việc này có ý nghĩa gì." - Ngọc Quý suy ngẫm trong mình, sau tất cả những gì em đã trải qua với mẹ, em dường như đã mất đi sự hy vọng cũng như vui vẻ từ phía mẹ, khi nhắc đến tên mẹ em, cái đầu luôn lục lọi lại những kí ức chẳng mấy tốt đẹp, da diết bám sát chẳng rời lên những giấc ngủ của em.

"Không có người mẹ nào lại đi ghét bỏ con mình cả, Ngọc Quý à. Mẹ em cũng có cảm xúc trong mình, và chị cũng biết, em vẫn còn thương mẹ mà đúng không ? Điều đó phát ra từ sâu thẳm trong trái tim em."

Ngọc Quý chỉ đành im lặng trước lời nói của người chị gái, đôi bàn tay em đang run lên, trái tim cũng đập một cách nhanh chóng hơn. Giống như trái tim của một đứa trẻ rỉ nát chẳng được bù đắp bằng tình thương yêu nay lại rạo rực trở lại. Em cũng cảm nhận được bọng mắt người chị cũng đang ướt sũng, hai đứa trẻ dường như trái ngược nhau, một kẻ được yêu chiều, một kẻ bị ruồng bỏ nhưng lại hiểu nhau đến mức khó tả.

bângquý | lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ