Chương 15: Sài Gòn

1.9K 159 7
                                    

Nơi thành phố xa hoa nhộn nhịp,
Nơi chúng ta âm thầm bên nhau.
——————

"Sài Gòn đẹp khi thành phố này có em.

Sài Gòn buồn khi tối này thành phố vắng em.

Sài Gòn xưa ta bình dị ngồi ngắm phố mưa.

Sài Gòn quen thuộc ngày nào ta cùng đón đưa..."

Ngọc Quý cứ chìm đắm vào bản nhạc này mãi trong suốt những ngày tháng qua, dạo gần đây tâm trạng em thực sự tốt, có lẽ bởi vì team em cũng đã thuận lợi vào được chung kết của đấu trường danh vọng mùa xuân 2023, ngày mai cả team em sẽ đến thủ đô Hà Nội, Ngọc Quý bỗng chốc lại cảm thấy nhớ Sài Gòn dù em chỉ rời đi ít ngày.

Chẳng hiểu từ lúc nào, em đã vô cùng yêu quý Sài Gòn hơn chính quê hương em, nhiều lúc em cũng phải ngẫm nghĩ rằng lý do đó là gì ? Em yêu cái vẻ sang trọng thành thị của Sài Gòn, yêu cả những người dân nơi đây, em yêu cái không khí nóng bức rồi lại bỗng chốc đổ cơn mưa ào ạt, yêu bởi nó có trong tên của team em - Sài Gòn Phantom.

Khi em chuyển đến Sài Gòn, dường như mọi thứ dần đổi thay và trở nên khác biệt với em, nhưng em rất dễ làm quen với môi trường mới nên không có một khó khăn nào quá tốn sức cả. Có lẽ vấn đề duy nhất khi em mới bước vào thành phố này, chính là khi phải cố gắng hoà nhập vào với team mới.

Em có chi chít những điều yêu thích của em dành cho Sài Gòn, nhưng em chưa bao giờ ngẫm được ra rằng mình thực sự yêu nó bởi cái gì. Liệu nó có chỉ đơn giản là khởi đầu cho sự nghiệp của em, hay là cả những hạnh phúc sau này ?

Ngọc Quý đeo cái tai nghe dây vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Sài Gòn trong hoàng hôn đỏ cam, ánh đèn đường dần được bật lên che lấp đi một ít ánh hoàng hôn, em chẳng thể ngắm được nó một cách trọn vẹn giống như lúc em còn ở Sóc Trăng. Ánh mắt em lướt theo dòng người, khi em chăm chú vào, dường như mọi thứ đều vội vàng nhanh chóng, cứ như muốn tránh khỏi tầm mắt của em.

Không khí Sài Gòn nóng bức nhưng buổi tối lại có gió nhẹ khiến em khá thoải mái, em không thích thời tiết quá lạnh lẽo, em chỉ thích những cơn gió nhẹ mát mẻ, có lẽ vậy nên em rất yêu thích mùa thu.

Lương Hoàng Phúc thấy người anh của mình cứ đứng ở ban công nhìn ra ngoài đường mãi, anh liền tiến tới đứng cạnh em. Ngọc Quý không để ý lắm, khi anh cất lời thì em mới nhận ra.

"Anh Quý cũng thích ngắm cảnh à ?" - Lương Hoàng Phúc khẽ hỏi, Ngọc Quý đang nghe nhạc nên chỉ nghe được thoáng qua câu hỏi của anh, nhưng em ít khi để nhạc to nên cũng dễ nghe được một chút.

"Ừ, Sài Gòn đẹp mà." - Ngọc Quý không nhìn sang cậu em mà vẫn chìm đắm trong khung cảnh thành thị tuyệt đẹp.

"Em thấy quen rồi, nên chẳng thấy có gì đặc biệt nữa." - Lương Hoàng Phúc chán nản khoanh tay lại rồi đưa nó nằm xuống cái lan can, anh để cái đầu mình dựa vào hay đôi bàn tay.

Ngọc Quý thấy có chút bất ngờ, nhưng em cũng nhận ra rằng em với mọi người chẳng giống nhau. Lương Hoàng Phúc chuyển tới Sài Gòn sinh sống từ rất sớm, các thành viên khác dường như ai cũng vậy. Chỉ có mỗi em là vẫn cảm nhận được thứ gì đó cao quý và thuần khiết.

bângquý | lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ