Chương 30: Hoàng Phúc

926 97 0
                                    

Tình yêu là thứ giết chết con người
——————

Ngọc Quý ngồi trên giường thở dài trong phòng, thứ cảm xúc buồn bã xen lẫn bực bội vẫn thôi thúc em, khiến cho lòng nặng hơn, không thể có được cảm giác thoải mái. Ngọc Quý lên trên Facebook, những bình luận ồ ập lại đổ đến trên bài viết ghi trận thua của SGP. Em và cả team dường như đã quen với việc này, nhưng hễ khi thua, những lời chỉ trích đó vẫn phần nào ảnh hưởng đến tinh thần của cả team.

Lướt xuống tiếp, em thấy livestream của Lai Bâng - người em thích với nét mặt lạnh băng, ánh mắt lộ ra sự mệt mỏi bị che đi bởi mái tóc mầu nâu vàng. Trên livestream, hàng tá các bình luận chửi SGP ngu rồi các kiểu các kiểu cứ hiện lên, mặc kệ mấy fan cùng hater combat với nhau. Lai Bâng chọn cách im lặng, tiếp tục livestream.

Ngọc Quý lại bỗng chốc nghĩ về Hoàng Phúc, em nghĩ những linh cảm của em là đúng, rằng hắn ra có lẽ đang mắc phải một khúc mắc gì đó trong lòng, nhưng em cũng không dám chắc nó là gì. Đứng trước tình hình hiện tại, Ngọc Quý nghĩ chính lí do ấy tác động phần nào đến phong độ của hắn, liệu có chuyện gì lớn đến nỗi mà khiến cho ý chí của tuyển thu lung lay - vốn dĩ được coi là tinh thần thép nhất.

Ngọc Quý nghĩ em không thể ngồi yên mà thở dài như thế, em ra khỏi phòng, định sang hỏi thăm Hoàng Phúc.

"Đi đâu đó ?"

Giọng nói trầm ngăn cản Ngọc Quý lại khi đôi tay em đặt vào tay nắm cửa để rời khỏi. Lai Bâng hiện trên cam mặc kệ mà quay ngoắt sang nhìn em, Ngọc Quý có chút giật mình, nhưng em cũng điềm tĩnh trả lời người đội trưởng.

"Hả, tui sang phòng Cá chút."

Lai Bâng chỉnh kính, ánh mắt anh hiện lên sự thắc mắc.

"Có chuyện gì à."

"Chắc là có."

Lai Bâng nghĩ anh biết em định làm gì.

Không thấy Lai Bâng hỏi nữa, Ngọc Quý đành rời đi.

Đi dọc hành lang khách sạn, Ngọc Quý bỗng chốc cảm thấy khá lạnh lẽo, không biết là vì thời tiết đang mưa rơi lách tách bên ngoài, hay là do lòng em đang có một nỗi lo toan.

Đứng trước cửa phòng, Ngọc Quý không có chìa khoá đành chỉ biết gõ cửa và kêu ầm lên.

Hoài Nam sau đó nhanh chóng bước ra, hắn ta không mặc áo, phôi ra cơ thể gầy gò có một hình xăm nhỏ của hắn.

"Đụ má, có cháy hay gì mà mày kêu gớm ?"

Hoài Nam bực bội, bên tay hắn cầm hộp thuốc lá mới toanh, có lẽ hắn lại chuẩn bị hút thuốc. Thứ em ghét cay ghét đắng.

"Sang đây làm gì."

"Em sang gặp thằng Cá."

"Ừ vào lẹ đi, lát anh Titan về thì mày bị đuổi về đấy."

Ngọc Quý thấy vậy cũng đành lẽo đẽo đi vào. Đứng trước cửa phòng của Hoàng Phúc, em lịch sự gõ cửa trước, sau một hồi không thấy phản ứng gì, em mới gọi tên hắn lên, có lẽ vì tâm trạng xấu nên hắn không muốn ai làm phiền, cho đến khi em nói rằng em là Ngọc Quý thì hắn mới mở cửa cho em vào.

bângquý | lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ