Lưu ý: Chương này không ảnh hưởng tới cốt truyện chính.
Ngọc Quý đang nằm dài trên giường, em khá mệt mỏi sau một buổi livestream khoảng ba tiếng gì đó, ngày mai là sinh nhật của em, khi em trực tiếp, mọi người ai nấy đều chúc mừng em khá sớm. Có lẽ mọi người cũng đủ biết ngày sinh nhật em sẽ không rảnh rỗi mà đi livestream được nữa.
Điều hoà vẫn để 19 độ như mọi lần, Ngọc Quý thở dài trên chiếc giường của mình, đôi tay cầm lướt điện thoại, đồng hồ đã gần điểm 0 giờ, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11, chỉ còn vài phút nữa thôi sẽ chính thức đến sinh nhật của em.
Tuy vậy em lại nhìn giờ giấc với một gương mặt nhăn nhó, cái gió lạnh của điều hoà khiến em phải chùm chăn lên kín mít cả đầu.
"Cái tên Lai Bánh này! Đi đâu mà về muộn thế không biết."
Thì ra em đang cau có vì ai đó vẫn chưa trở về, Lai Bâng hôm nay có lịch đi chơi với anh em, Ngọc Quý khá nghĩ nhiều, khi anh đi lâu mà chưa quay về như thế, bộ não em sẽ nghĩ ra đủ mọi chuyện theo hướng tồi tệ. Nào là Lai Bâng bị tai nạn xe, hay Lai Bâng bị chuốc say rồi lên giường với một ai đó.
Mà khoan, sao em lại nghĩ được tới cái chuyện đồi bại như thế nhỉ ?
Ngọc Quý tức giận luôn cả bản thân mình mà ném điện thoại đi, lăn đi lăn lại chiếc giường khiến cái chăn nhăn để lộ ra bàn chân gầy gò của em. Khoảng lặng lại bao chùm lấy căn phòng, em có chút thất vọng, nghĩ lại tới sinh nhật của Lai Bâng, em biến thành món quà của anh, không hề tha thiết mà đè em ra thịt. Lúc ấy em cũng không nghĩ tới điều đó, khi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm, em khá ngại về vấn đề tình dục. Dù ngại, nhưng em không hề từ chối nó, em mê cái khoái cảm Lai Bâng tạo ra cho em, thích cái cách anh hôn em, thích cả cách anh từng bước từng bước đặt môi khắc lên tấm lưng gầy gò của em những điểm đỏ.
Càng nghĩ lại càng ngại, Ngọc Quý cũng không ngờ có một ngày mình lại biến thái tới mức như thế.
Tuy vậy, em có chút thoáng buồn khi gần tới sinh nhật em, Lai Bâng lại bỏ mặc em đi như vậy.
Ngọc Quý càng nghĩ càng đau, chẳng biết từ khi nào, giọt lệ trên khoé mi lại rơi xuống, em nhớ Lai Bâng, em nhớ anh rất nhiều trong thời điểm này. Không khí trong chăn khiến em cảm thấy ngạt thở, nhưng nhất quyết không chịu mở ra vì bên ngoài lạnh lẽo biết mấy.
Khoảng vài phút sau, Ngọc Quý vẫn đang khóc thút thít trong chăn, em không khóc to mà cố gắng kìm nén đi nỗi buồn trong lòng mình. Tiếng cửa mở hiện lên, Ngọc Quý bi quan nghĩ rằng đó không phải là anh, cho dù có là ai trong các thành viên, em cũng sẽ mặc kệ.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, người kia bất ngờ mở chăn ra rồi chui thẳng vào trong, cái không khí trong chăn rất ấm áp và có chút ngạt, nhưng người kia tay chân lạnh lẽo chạm vào người em khiến em bất ngờ mà run lên. Mùi rượu thoang thoảng trong không gian chăn gối, người kia dùng tay ôm lấy tay em, mặt mũi rúc vào cái mái tóc xoăn tít của em mà hít lấy mùi hương quen thuộc. Đến đây, em cũng đã biết đó là ai.
Lai Bâng ôm em càng lúc càng chặt, Ngọc Quý vẫn chưa hề nín khóc, nghe thấy tiếng sụt sịt, anh mới hoảng hốt xoay người em lại về phía đối diện mình. Nhìn thấy chú sói con của mình rơi nước mắt ónh ánh trong màn đêm tối, Lai Bâng xót xa đưa đôi tay lạnh lẽo của mình hất giọt lệ kia đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
bângquý | lá vàng
Fanfiction"Chẳng biết từ khi nào em đã có cảm giác lạ kì với tên đi rừng đó, nhưng liệu hắn có đáp trả lại tấm chân tình từ em?" Vui lòng không sao chép truyện của mình từ bất kì nơi nào khác Vui lòng đọc lời nói đầu.