Chương 36: Đợi chờ

902 107 14
                                    

Em đợi anh,
Cả đời em,
Nguyện dành cho anh.
——————

Một lúc sau, Lai Bâng đã ra ngoài, còn Ngọc Quý ở trong phòng vệ sinh tắm rửa, em không muốn bị cảm lạnh chút nào.

Ngọc Quý nhìn vào gương, môi em sưng tấy đỏ mọng sau nụ hôn vừa rồi. Thú thực thì em không ghét nó đến thế, thậm chí còn có chút thích thú. Bản thân em đã chấp nhận nụ hôn đó, cũng như chấp nhận lời thỉnh cầu của người đi rừng, tâm trạng em đã đỡ hơn phần nào, dù em vẫn chưa tin mọi thứ vừa xảy ra trong chớp nhoáng kia lại có thể là sự thật.

Ngọc Quý vươn đôi tay chạm vào cánh môi đỏ, nó đã không còn chảy máu nữa, nhanh chóng lấy son dưỡng bôi vào rồi ra khỏi phòng. Thầm nghĩ tên này không ngờ có mặt mạnh bạo như thế.

Lai Bâng bước vào mang theo một tô mì nóng, và cả nước ấm nữa, Ngọc Quý phì cười, dáng vẻ mà em ngày đêm mong ước giờ đây đã xuất hiện trước mắt em.

"Ra đây ăn mì đi."

Lai Bâng thừa biết em chưa ăn gì, nên đành ra ngoài làm một bát mì nóng.

Ngọc Quý ngoan ngoãn ngồi xuống bàn và ăn, Lai Bâng ngồi cạnh không làm gì, tựa tay lên cằm quan sát em.

Cả hai không nói gì, mãi đến lúc sau, Ngọc Quý mới quay sang, cố gắng mở lời.

"Lai Bánh?"

"Ừ, anh đây."

Lai Bâng không chống tay nữa, nhìn chằm chằm em.

Ngọc Quý chần chừ, em không biết mình có nên nói ra hay không, sau hằng ấy sự việc đã xảy ra. Em hiểu những gì Lai Bâng đã nói, chỉ là em sợ, mọi thứ không được chắc chắn và rõ ràng. Em mong muốn có được một lời khẳng định từ Lai Bâng, rằng cả hai sẽ phải làm gì tiếp theo.

"Vậy chúng ta..."

Ngọc Quý nuốt nước bọt.

"Chúng ta là như vậy đúng không ?"

Lai Bâng cười, đưa tay ra xoa đầu em.

"Đừng lo, Ngọc Quý là người yêu của anh."

Người yêu.

Của anh.

"Tạm thời, chúng ta cứ vô địch APL đã, sau đó... anh sẽ tính sau."

"Nhưng đừng lo, hiện tại, anh sẽ không bỏ Ngọc Quý đâu."

Ngọc Quý ngại ngùng quay mặt lại về phía bát mì, rõ ràng em vừa nghe thấy chữ "người yêu", là "người yêu" đó. Như vậy, là Lai Bâng có tình cảm với em đúng không ?

Ngọc Quý ngại, nhưng không thể giấu được nụ cười trên môi.

"Vậy nếu chúng ta không vô địch APL ?"

Lai Bâng nhìn thẳng vào mắt em, bàn tay anh vẫn đang xoa xoa trên mái tóc bồng bềnh.

"Thì chúng ta vẫn sẽ là của nhau."

"Đợi được không ?"

Ngọc Quý cười mỉm, rồi lại nhìn sang cửa sổ, nơi thủ đô Bangkok vẫn đang mưa rơi tầm tã.

Cả đời cũng được.

——————

Hơi nóng của máy sấy phả vào mái tóc em, ấm áp đến lạ thường, tựa như thứ tình cảm mà em đã dành trọn, giờ đây, Ngọc Quý mới cảm nhận được chút ấm áp từ nó, đang dần sưởi ấm trái tim đầy vết thương.

bângquý | lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ