Chương 19: Ánh mắt

1.4K 155 7
                                    

Cả cuộc đời này dài như thế,
Không ngờ ánh mắt anh chỉ mãi tìm hình bóng em.
——————

Khi Lai Bâng nhìn em, cả thế giới dường như ngưng đọng.

Ánh mắt anh, chất chứa hình bóng em, không bao giờ phai đi.

Giọt mưa nặng hạt rơi lách tách qua khung cửa sổ, đập vào kính những giọt nước nhỏ li ti, nhưng lại đem đến một sự nặng nề. Cơn mưa không quá to, nhưng lúc đầu chỉ là lách tách, dần dần ào ạt, đổ xô xuống thủ đô Hà Nội đang chìm vào giấc ngủ.

Ngọc Quý bên này đang loay hoay trên chiếc giường, miệng em lẩm bẩm không thôi, đôi mắt trong sáng nhắm tịt lại, bàn tay lộ xương bám chặt vào chiếc chăn bị em kéo ra khỏi thân hình gầy gò, tay còn lại chẳng biết vì sao, bấu vào cánh tay kia.

Ngọc Quý quay đi quay lại mấy lần, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu, đầu óc em chìm vào ác mộng, trong đó chất chứa đầy nỗi sợ, nỗi ám ảnh mà có lẽ em khó để chữa lành nó. Em đổ mổ hôi trong cái không khí lạnh lẽo của gió điều hoà mười chín độ, từng giây từng phút, Ngọc Quý không ngừng rên rỉ, ngày một lúc càng to.

Cơn chớp phía bên ngoài loé lên một ánh sáng trắng cũng là lúc em bừng tỉnh. Ngọc Quý bất dậy khỏi giường và thở dốc, từng hơi thở thể hiện ra sự nặng nề và mệt nhọc, nặng giống như những hạt mưa Hà Nội ở bên ngoài.

Tiếng kêu to của em gây chú ý tới người còn lại ở trong phòng. Lai Bâng nghe thấy tiếng em, từ từ ngồi dậy đeo cho mình chiếc kính, rồi quay sang xem em thế nào.

"Quý à ? Làm sao đấy, gặp ác mộng à ?"

Giọng nói của anh run nhanh, trùng khớp với tốc độ nhịp thở của em, Ngọc Quý quay sang Lai Bâng, gương mặt thất thần, chẳng còn nở rộ như trước.

"Lai Bánh.."

Lai Bâng nghe thấy em kêu tên mình, tưởng em bị mộng du hay gì đó, liền nhanh chóng rời khỏi giường mình mà nhảy lên giường của em.

"Sao đấy ?"

Đôi tay Lai Bâng bất ngờ chạm lấy tay em, Ngọc Quý phát hiện ra điều đó, gương mặt cũng đổi sắc thái. Lai Bâng nhanh chóng nhận ra rằng hành động của mình có hơi vấn đề, liền rụt tay lại, bình tĩnh hỏi em.

"Quý à, mơ gì đấy ?"

Giọng nói của anh, Ngọc Quý rất thích. Khi anh nói chuyện với anh, tông giọng anh trầm một cách lạ thường, kèm theo đó có cả sự nhẹ nhàng và yêu chiều.

Ngọc Quý thở dài, em không nhớ rõ tình tiết như thế nào. Mà kể cả có nhớ, em cũng sẽ không nói đâu.

"Không có gì, chỉ là mơ... về má."

Lời Ngọc Quý thốt ra, Lai Bâng liền hiểu ngay ra vấn đề, sắc mặt anh cũng trở nên trầm lặng hơn.

Đã bao nhiêu lần Ngọc Quý phải bật dậy vì ác mộng, thức trắng đêm vì những ám ảnh thời thuở bé thơ, rồi lại có những ngày, chìm đắm vào áp lực dư luận, những lời chỉ trích từ phía mọi người mà cũng trở nên mất ngủ.

Đôi mắt em thâm bầm, phía bọng mắt dưới hiện rõ đường nét, trong bóng tối cùng tiếng mưa ào ạt, Lai Bâng chỉ có thể thấy rõ được đôi tròng mắt đen vẫn còn lonh lanh đen ảo.

bângquý | lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ