Chương 13: Giận dỗi

2.2K 183 16
                                    

Đừng giận nữa,
Anh có bao giờ để em một mình đâu?
——————

Mùa giải mới khởi tranh cũng là lúc cả team lại bắt đầu những ngày tháng kề kề bên chiếc điện thoại. Chữ viết đỏ trên chiếc bảng trắng ghi lịch train được ghi dày đặc, đến cái mức mà ngày nào cũng train gần hơn 5 tiếng đồng hồ. Khổ nhất có thể kể đến Lai Bâng khi anh vừa phải cắm mặt vào train team vừa phải thức khuya để chạy stream mọi ngày, có những lúc anh dường như mệt mỏi quá, cơ thể như muốn ngất đi thì anh mới dám kêu off stream một buổi. Dĩ nhiên việc luyện tập cày ngày cày đêm như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của các thành viên rất nhiều, phải nói đến Tấn Khoa khi anh chàng là người dễ sinh bệnh ốm nhất trong cả team, đơn giản bởi sức đề kháng kém của cậu cùng thân thể gầy gò, cậu không có ăn nhiều, mà ăn cũng chẳng đủ chất nữa. Điều đó khiến cho anh Polo lo lắng đôi chút, mấy bữa ăn sau cũng khuyên nhủ mọi người hãy ăn tẩm bổ đủ chất chứ đừng có mà ăn mì gói. Đinh Tấn Khoa mới đi khám mắt mấy ngày trước phát hiện ra cậu lại tăng thêm độ, cũng đành bất lực hạn chế việc tiếp xúc với điện thoại mà dường như dành thời gian ngủ nhiều hơn.

Với Ngọc Quý, em mặc dù cũng hay ốm lặt vặt nhưng cũng rất nhanh khỏi, đợt này train team vẫn khá vừa sức với em bởi em chẳng phải live ngày đêm hằng ngày như Lai Bâng. Nhiều lúc em cũng cảm thấy rất nể anh, thức đến tận sáng chỉ để livestream, ban ngày thì lại thức dậy không ngủ đủ giấc để bù đầu vào train. Dạo gần đây em để ý anh khá nhiều, có lẽ đơn giản bởi anh dạo này nhìn rất thiếu sức sống, có những lúc anh mệt tới nỗi ngủ ngất đi ở đâu đó trong gaming house, anh chủ Yamate cảm thấy rất bất lực khi phải vác cái thân xác anh về lại căn phòng, dù biết lịch train là quá sức, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác.

Ngọc Quý duy trì quá trình ăn uống của mình khá ổn định nên cũng không sinh bệnh gì cả, Phúc Lương và Hoài Nam thì vẫn ổn, chỉ có Lai Bâng và Tấn Khoa thì nhìn như cạn kiệt hết sức sống.

Sau một buổi train team ổn áp, Ngọc Quý mệt mỏi vươn vươn cái đôi vai mình, em ngáp lấy ngáp để vì bây giờ cũng đã gần 0 giờ đêm rồi, Ngọc Quý nghĩ rằng hôm nay em nên ngủ sớm, nên liền quay về phòng mình ngay rồi lăn cái mình ra ngủ.

Trong giấc ngủ của em, em ngủ rất ngoan ngoãn mà chẳng có một cái ác mộng nào cả. Tưởng chừng như đêm nay sẽ là một đêm hồi sức cho em, thì em lại bị tỉnh giấc bởi tiếng sấm chớp đùng đoàng bên ngoài. Ngọc Quý giật mình bừng tỉnh ngồi dậy, em khó khăn lắm khi phải tìm chiếc kính của mình trong bóng tối, em nghe thấy tiếng mưa rào rạc nặng nề phát ra từ bên ngoài ngày một lúc càng to hơn. Em nhăn mặt khi bị tỉnh giấc, bởi khi như vậy thì em sẽ khó mà chìm vào lại giấc ngủ. Ngọc Quý chán nản mở cái điện thoại lên, ánh sáng màn hình kèm ánh trắng lấp ló của chớp từ phía bên ngoài chói vào mắt em khiến em phải nheo mắt lại, bây giờ cũng đã 4 giờ 30 phút sáng, Ngọc Quý nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể ngủ được nữa. Nên đành ngồi dậy khỏi giường rồi ra đánh răng rửa mặt.

Em cảm thấy cái bụng mình có chút chống rỗng nên bước xuống lầu để tìm đồ ăn, khi bước xuống em thấy ánh đèn vẫn bừng sáng, nhưng lại nghĩ rằng có thành viên nào đó chỉ quên tắt đèn thôi. Em dụi dụi con mắt vừa ngáp dài, chẳng hề để ý chung quanh có người hay không. Ngọc Quý mở cánh cửa tủ lạnh lấy ra cho mình một chiếc bánh pizza sót lại từ hôm qua, em nhanh chóng đóng tủ rồi quay mặt ra, sự bất ngờ ôm lấy em, Ngọc Quý nhận ra vị đội trưởng của mình vẫn ngồi trên ghế livestream cần cù treo giải.

bângquý | lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ