Lưu ý:
- Chương này không liên quan tới mạch truyện chính.
- Có cảnh hôn hít động chạm.
——————
Lai Bâng đỡ em lên xe, cũng may rằng cân nặng của em không mấy ảnh hưởng tới anh nên việc bế em cũng rất nhẹ nhõm. Ngọc Quý bị say mèm dần lu mờ hết cả đầu óc, gương mặt em ửng đỏ, cơ thể em ngày một phát ra mùi cồn, miệng nhỏ cứ lẩm bẩm mấy câu nghe rất vô tri.
"Ư.. Lai Bánh xấu trai vãi."
Lai Bâng ngồi cạnh nghe xong chỉ muốn đấm cho em một cái, nhưng vì nhóc con đường tà thần này đang say nên anh đây tha cho, cứ tỉnh đi rồi Ngọc Quý biết tay với anh. Ngọc Quý nằm lăn ra, cái đầu em dựa vào đôi vai anh, Lai Bâng cảm thấy có chút bất lực, chất vấn các thành viên tại sao lại để em uống say mèm như thế.
Mãi mới về được tới nhà, Lai Bâng bế em đặt lên giường trong phòng anh, Ngọc Quý ngửi được mùi hưởng quen thuộc liền cảm thấy dễ chịu hơn chút nào, mồm em vẫn cứ lẩm bẩm, dường như nói nhiều hơn cả mọi ngày.
Ngọc Quý chẳng hiểu sao rất thích nằm trên giường Lai Bâng, một phần vì ga đệm anh rất thoải mái, một phần vì trên đó đọng lại mùi hương anh. Nhiều khi em cảm thấy em rất biến thái, nhưng biết sao bây giờ, mình nghiện thì mình công nhận thôi.
Mồ hôi ướt đẫm trên cả vầng trán và cơ thể em, Ngọc Quý cảm thấy cơ thể em cứ nóng bức lên, bắt đầu không chịu được mà thở dốc, trông cái dáng vẻ em hiện tại rất khiêu khích người khác khi chẳng đeo chiếc kính.
"Hức... Lai Bánh ơi, nóng." - Ngọc Quý cố gắng cất lên một lời nói trong sự khó khăn, Lai Bâng vốn dĩ định để em nằm đó nhưng khi nghe thấy lời kêu gọi liền nhanh chóng quay lại, cơ thể em nóng ran hơn bao giờ hết, Lai Bâng bất giác có chút lo lắng áp đôi tay lên vầng trán em nhưng không có nóng, thứ không khí nóng nực đó toát ra từ chính cơ thể em.
Lai Bâng không biết làm gì khác liền giảm nhiệt độ của điều hoà rồi gỡ bỏ cho em hai cái khuy áo, để lộ xương quai xanh của em, Ngọc Quý rất gầy nên nó hiện rất rõ, Lai Bâng một cách nào đó luôn bị cuốn hút bởi xương quai xanh của em.
Lai Bâng nhắm mắt lại suy ngẫm trong đầu, rằng anh phải kiềm chế hết sức có thể. Ở khoảng cách này, anh có thể ngửi thấy rõ mùi cồn vang vảng khắp cơ thể em.
Gương mặt em đỏ ửng, giọng nói dường như trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, thi thoảng còn khẽ lên vài tiếng rên. Lai Bâng nghĩ mình nên nhịn tất cả những cảm xúc cũng như cảm giác mà anh đang phải trải qua ở thời điểm hiện tại, anh muốn chìm đắm vào trong cái dáng vẻ khi Ngọc Quý say xỉn, khi Ngọc Quý khóc lóc rên rỉ kêu tên anh mà van xin.
Anh không muốn làm em khóc, nhưng nếu đó là tiếng khóc nức nở của em khi làm tình thì anh muốn nghe đến phát điên.
Vừa định rời khỏi chiếc giường thêm một lần nữa, anh nghĩ đêm hôm nay là quá đủ đối với anh rồi, anh chỉ muốn nghỉ ngơi, đột nhiên Ngọc Quý vật dậy kéo anh lại bằng sức lực ít ỏi mà mình có.
Lai Bâng lại một lần nữa mặt đối mặt với em, đôi tay gầy gò nổi xương bắt đầu di chuyển xuống những cúc áo mà nãy Lai Bâng đã cởi bỏ ra cho em, áo em bây giờ đã cởi ra được một nửa, để lộ ra nhũ hoa cùng tấm thân trắng nõn.
BẠN ĐANG ĐỌC
bângquý | lá vàng
Fanfiction"Chẳng biết từ khi nào em đã có cảm giác lạ kì với tên đi rừng đó, nhưng liệu hắn có đáp trả lại tấm chân tình từ em?" Vui lòng không sao chép truyện của mình từ bất kì nơi nào khác Vui lòng đọc lời nói đầu.