Chương đặc biệt 3: Lời nói và hành động

1.7K 150 5
                                    

Chương này không ảnh hưởng tới cốt truyện chính.

——————

Ngọc Quý rất hay lướt tiktok, facebook, những trang mạng xã hội linh tinh khi em rảnh hờn. Vào những ngày Sài Gòn mưa rơi kéo theo cả tâm trạng em xuống, đôi lúc hiện những bài đăng mang nặng sầu, thậm chí là có cả chạm đến trái tim đen của em.

"Nếu sau này em có dính vào tình yêu, em sẽ yêu người hành động nhiều hơn là lời nói."

Dòng caption ngắn ngủi cùng tiếng đàn piano đượm buồn, Ngọc Quý nằm dài trên giường, ngoài trời mưa rơi rải rác, gương mặt em ánh lên nụ cười nhạt, không hiểu tại sao mình lướt được tới những bài mang nặng tâm trạng tới thế.

Trong căn phòng tối tăm, em không bật đèn, để cho bóng tối tự chiếm lấy căn phòng, ngoài trời ngày một lúc mưa to, chỉ có ánh sáng của tia chớp len lỏi vào được phòng em.

Ngọc Quý cùng cơ thể gầy gò thở dài một hơi, em vứt chiếc điện thoại ra một góc, đắp cái chăn dày lên đến gần che hết gương mặt, đôi mắt em dịu lại, suy nghĩ về câu nói em vừa bắt gặp vừa rồi.

Người em nghĩ đến chắc chắn là người em yêu hiện tại, Thóng Lai Bâng.

Quen nhau đủ lâu, em đủ hiểu tính cách anh là một người như nào. Anh thẳng thắn, trưởng thành, không thích đôi co với mọi người. Khi bước vào một mối quan hệ, tất cả những gì anh mang đến là sự chiều chuộng được thể hiện một cách thầm lặng, quan tâm em từ những hành động nhỏ nhặt nhất. Nhưng lại rất hiếm khi nói lời yêu em.

Ngọc Quý đôi lúc nghĩ vẩn vơ, rằng liệu Lai Bâng có yêu em như những gì anh thể hiện hay không.

Đôi lúc trong tình yêu, con người ta chẳng thể kiềm nổi sự ngu ngốc và những suy nghĩ trẻ con, cho dù độ tuổi có trưởng thành biết bao.

Bởi suy cho cùng, con người luôn phát điên vì tình yêu.

Ngọc Quý nhận ra mình thật trẻ con, nhưng em cũng chẳng thể kiềm nổi những suy nghĩ linh tinh ấy.

Cánh cửa căn phòng mở nhẹ, Ngọc Quý nghe thôi cũng biết đấy là ai.

Tiếng bước chân lại một gần, kèm theo cả tiếng điều hoà phả vào trong căn phòng.

Lai Bâng không nói gì như mọi lần, lập tức ôm chầm lấy em. Mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất, khiến Lai Bâng cảm thấy dễ chịu biết bao. Vòng tay ấm nóng của anh, cũng đủ sưởi ấm trái tim, dù cho Sài Gòn chẳng có ngày lạnh giá.

"Lai Bánh về rồi sao ?"

- Ngọc Quý cất tiếng hỏi lời, quay sang nhìn vào gương mặt mệt mỏi của anh.

"Ừ, anh có mua cho Quý đồ ăn đấy! Quý ra ăn sớm nhé kẻo nguội mất."

Lai Bâng ngày một lúc ôm chặt, dường như không muốn rơi mất Ngọc Quý khỏi tầm tay.

"Buông ra coi! Ngạt thở chết mất."

——————

Ngọc Quý sau khi thưởng thức đồ ăn anh đem về liền đi tắm luôn. Bầu trời Sài Gòn mưa rơi có đem chút gió lạnh, Lai Bâng sợ rằng em lại nảy sinh bệnh ốm. Thấy em cứ đứng mãi trong phòng vệ sinh không chịu ra, Lai Bâng đập cửa vào, cũng may Ngọc Quý vừa mặc xong quần áo, nếu không thì có lẽ câu chuyện sẽ là một diễn biến khác.

bângquý | lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ