Trao cho anh nụ hôn,
Để cả đời không bao giờ hối hận.
——————Ngọc Quý trở về khách sạn ngay sau đó, vừa đi vừa cảm thán rằng kế hoạch của em quá hiệu quả, phần nào đã chọc tức người đi rừng. Mà vậy, giờ em cũng không quan tâm lắm, em cảm thấy hơi mệt, có lẽ vì do những ngày trước em mất ngủ triền miên, tại ai thì ai cũng biết.
Ngọc Quý thở dài mở cánh cửa, em mong muốn có một giấc ngủ thiệt là ngon. Ấy vậy mà trong phòng khách lại có sự xuất hiện của cậu chàng xạ thủ Kai, không biết đã mò đến đây từ bao giờ.
Ngọc Quý cố gắng tra hỏi bằng ngôn ngữ sao hoả, cuối cùng cũng hiểu là do Hoài Nam đưa cậu tới đây. Em cũng hỏi sao không ở bên phòng Hoài Nam, thì cậu chàng giải thích là muốn được trò chuyện với em nhiều hơn.
Cậu chàng này thật tốt bụng, đôi lúc có chút khờ giống em.
Dù hiện tại Ngọc Quý rất mệt mỏi, xong cũng chẳng muốn người bạn đã cất công đến đây phải rời đi, dù em biết khách sạn này là nơi garena thuê cho các tuyển thủ nên phòng của họ cũng không xa là bao. Ngọc Quý ngỏ ý muốn chơi game, cậu chàng vui vẻ đáp lời, ngồi xuống sofa cùng em huỷ diệt rank Thái.
——————
Dạo gần đây Thái Lan mưa rơi tầm tã, ngày ngày chỉ thấy mưa rơi.
Lai Bâng sau khi trở về khách sạn thì liền phải ra ngoài để xử lí một số công việc lặt vặt. Thực tế anh rất bận, không phải ra ngoài để đi chơi riêng với ai đâu, cơ bản là thành viên nổi bật nhất trong team, garena cũng sắp xếp mà hành anh đi quay đủ thứ tới cùng, mà anh cũng chẳng nói với ai ngoài ông anh quản lí Polo.
Cuộc sống Lai Bâng lúc nào cũng thật bận rộn, đôi lúc anh ước mình có được giây phút nghỉ ngơi, dù ít thôi cũng được. Ngày ngày đi đánh giải, tối lại cắm mặt vào livestream, Lai Bâng đã làm quen được với cuộc sống như vậy kèm sự mệt mỏi xuyên suốt những năm qua. Mắt anh vì thế cũng cận nặng hơn, tròng kính vốn dĩ đã dày cộp giờ càng dày hơn.
Lai Bâng trong lúc trở về có đi qua một khu chợ nhỏ ở Thái Lan. Nhìn đám đồ ăn vặt cay nhè, Lai Bâng liền chợt nhớ tới Ngọc Quý, em rất thích ăn cay, anh đã để ý từ lúc em mới vào team. Tô phở buổi sáng ở Hà Nội em cũng cho thật nhiều tương ớt, đắng cay như cuộc đời của em vậy. Lai Bâng liền mua một xuất ăn nhỏ cho con báo ấy, vì biết em sẽ chẳng ăn nhiều. Ngược lại, Lai Bâng lại chẳng mua gì để lấp vào chiếc bụng ngoài một ly soda chanh bạc hà.
Bầu trời chợt đổ mưa hoàn toàn không trong dự tính của anh, vì anh đi bộ nên tiếc là chả có chiếc ô che chắn nào, cố gắng đi càng lúc càng nhanh để có thể về đến khách sạn.
Mưa to, ẩm ướt rồi thấm đọng trên chiếc áo mỏng dính của người đi rừng, mái tóc anh cũng ướt đi nhiều phần, tròng kính chi chít giọt nước mưa đọng như bong bóng.
Khoảnh khắc Lai Bâng mở cửa phòng khách sạn, anh mở thật nhẹ nhàng, rồi lại chứng kiến cảnh tượng mà anh không muốn thấy.
Ngọc Quý đang vừa cười nói vui vẻ, vừa chơi game với người khác, lại còn là người mà em thân thiết gần đây, cũng là người khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu vì tiếp xúc với em quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
bângquý | lá vàng
Fanfiction"Chẳng biết từ khi nào em đã có cảm giác lạ kì với tên đi rừng đó, nhưng liệu hắn có đáp trả lại tấm chân tình từ em?" Vui lòng không sao chép truyện của mình từ bất kì nơi nào khác Vui lòng đọc lời nói đầu.