Chương 25: Khoảng cách

1K 99 4
                                    

Đừng gần nhau như thế,
Trái tim em không làm bằng sắt đá đâu.
——————

Ngọc Quý tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày, trên người cứ có cảm giác lạ lạ, rõ ràng là em không bị bóng đè nhưng người lại cảm thấy hơi nặng trĩu. Ánh mắt bỗng thoáng qua cái điều hoà, á đụ má, tại sao hôm qua rõ ràng em để là 19 độ mà hôm nay nó lên 27 độ vậy bây? Ngọc Quý nghĩ thầm trong đầu, chẳng lẽ hôm qua em không đóng cửa nên ma nó vào hay sao.

Ngọc Quý đứng hình vài giây rồi quyết tâm mặc kệ, miễn sao cái người em không bị làm sao và đồ đạc xung quanh không bị mất là được.

Em ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang, vẫn còn đang mơ hồ vì chưa tỉnh hẳn thì bỗng nghe được giọng nói quen thuộc.

Cái giọng này...

Đôi mắt lờ đờ chớp mở của em liền mở to lên nhìn xuống phía phòng khách, là Lai Bâng đang nằm ườn ra lướt tiktok và nói chuyện vui vẻ cùng với các thành viên.

Ngọc Quý vừa sốc vừa buồn, cái tên này về mà không báo trước với ai, đã vậy cũng không thèm nói với em một tiếng ?

"Quý dậy rồi à, ra lấy phở ăn đi, nay Lai Bâng về rồi nên tí nữa train team." - Hoài Nam bên cạnh Lai Bâng cố nói to lên để em nghe thấy.

Ngọc Quý định lướt qua anh để vào phòng bếp mà không một lời chào, ai ngờ anh nhanh hơn lấy tay kéo áo em lại lùi một nhịp, rồi chen chân chạy trước vào phòng bếp.

"Đụ má mới về nốn lừng hay gì."

Lai Bâng không đáp lại mà cứ tiếp tục đi.

Ngọc Quý theo sau anh, thấy Lai Bâng từ từ lấy đồ ăn ra, em ngước nhìn tròn mắt, trong lòng xen lẫn sự giận dỗi và khoái cảm khi ở gần anh.

"Sao cả đi cả về mà không thèm nói một tiếng ?"

Ngọc Quý đem đến một chất giọng giận dỗi, cái giọng mà hiếm khi Lai Bâng được nghe, giống như một con mèo kêu lên để được vuốt ve dỗ dành. Lai Bâng cười nhẹ, dù vậy vẫn cố tình trêu chọc em.

"Tui có nói với cả team đó thôi, biết đâu do Quý không chịu nghe thì sao ?"

Nghe vậy, em cố gắng đào lại từng kí ức trong đầu, xem Lai Bâng có nói với mọi người là phải đi Thái không, cẩn thận tới mức xem Lê Thiên Hà có bảo anh phải đi quay intro hay không.

Có đéo đâu mà bảo là có.

Đầu Ngọc Quý nghĩ vậy, em quay ngắt sang anh.

"Làm gì có ?"

Lai Bâng đang trần bánh phở, nghe thấy con mèo sắp lao lên chuẩn bị cào mình. Anh mới nhẹ nhàng lại mà từ từ dỗ dành.

"Rồi, là tui không có nói với Quý thật, nhưng lúc tui về là không ai biết cả, không phải là mỗi Quý không biết."

Thấy em vẫn xị cái mặt ra, anh nói tiếp.

"Nhưng tui có mua đồ ăn vặt về cho Quý hôm Quý bảo đấy."

Nghe đến đồ ăn vặt, Ngọc Quý mới bớt được cơn giận trong lòng. Gì chứ việc dỗ Ngọc Quý, Lai Bâng chỉ cần bỏ tiền ra mua hàng tá thứ đồ ăn vặt trên đời là kiểu gì con mèo này cũng ham muốn mà dính bẫy.

bângquý | lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ