Vì anh quá yêu em.
——————Ngọc Quý dạo gần đây suy nghĩ rất nhiều, đến mức em không thể biết được lí do. Nhưng có lẽ đến ngày hôm nay, em mới hiểu ra thứ khiến mình ngày đêm tỉnh giấc nhiều lần chỉ vì những thứ quá đỗi khó hiểu.
Áp lực thi đấu và công việc là một phần, còn về Lai Bâng là phần nhiều.
Đêm hôm đó, có lẽ Ngọc Quý sẽ không quên, rằng người đi rừng dùng tay mình ôm lấy tay em, dựa đầu vào chúng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trước khi anh nhắm mắt, anh đã khẳng định rằng trận đấu ngày mai, anh sẽ gánh.
Và đúng là như vậy, buổi trưa ngày hôm sau, họ đã có được một trận đấu không dễ dàng nhưng cũng không ngạt thở trước đội tuyển BRU. Lai Bâng giữ lời hứa của mình và anh biểu diễn khá tốt, tuy vậy anh vẫn rất đen đủi vì chưa dành được mvp nào. Ngược lại Hoài Nam và Hoàng Phúc mới là người dành được mvp, con cá kia vẫn đeo khẩu trang đen kín mặt, nhưng Ngọc Quý biết hắn đã đỡ hơn phần nào.
Nhìn lại trận đấu, Ngọc Quý thở dài vì em thi đấu không tốt lắm, Huỳnh Trung Hiếu vẫn lại gần an ủi em, nói rằng phải cố gắng hơn nữa, vì tình thế hiện tại thật khó khăn.
Ngọc Quý biết điều đó, nhưng dường như những pha xử lí đó không phải do đầu óc em quá trống rỗng, mà bởi đầu óc em lại đang quá rối bời.
Dù là người đi khuyên nhủ người khác về chuyện tình yêu, Ngọc Quý lại đang cảm thấy mệt mỏi với chính quan hệ của mình với người chơi đi rừng.
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng lại chẳng có lời giải đáp nào.
Lai Bâng có lẽ nghĩ đơn giản rằng em chỉ lo lắng về các trận đấu sắp tới thôi, nhưng thực chất, em đang lo lắng cho chính cái mối quan hệ này, rằng anh với em là gì của nhau. Những cử chỉ thân mật ấy là gì cơ chứ, và tại sao nếu Lai Bâng không có cảm xúc đặc biệt với em, sao anh lại làm thế ?
Suy nghĩ ấy ngày càng rối bời hơn, khi trận đấu hôm nay vừa kết thúc, Lai Bâng được một bạn fan nữ, kiêm là staff của Garena tặng cho anh một món quà. Cô gái đó nhìn như có vẻ hâm mộ anh, nhưng qua hành động và ánh mắt, dường như có ý đồ tán tỉnh là nhiều.
Quan trọng là, Lai Bâng lại rất cảm kích với món quà đó, anh cười lại với cô ấy, trước mặt cả team, trước ánh nhìn của em.
Ban đầu Ngọc Quý nghĩ, đó chỉ là một fangirl bình thường, nhưng đến những ngày sau, Lai Bâng trở nên kì cục hơn bao giờ hết. Anh díu mắt vào màn hình điện thoại mà tủm tỉm cười, nếu là những clip tiktok vô tri hài hước thì em có thể hiểu cho, nhưng đằng này thoáng qua lại thấy khung chat của messenger, quá đỗi kì lạ rồi !
Không chỉ vậy, Lai Bâng cũng thường xuyên ra ngoài khá nhiều vào buổi tối, tưởng chừng là một việc đơn giản, nhưng nó đôi phần ảnh hưởng đến em.
"Anh Quý, Lai Bánh đi đâu rồi ?"
Ngọc Quý đang đánh dở trận game mà nhăn mặt khó hiểu.
"Nó đi đâu làm sao anh biết ?"
Nhóc Tấn Khoa thấy vậy liền đá vào chân anh một cái, chất giọng có chút cao lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
bângquý | lá vàng
Fanfiction"Chẳng biết từ khi nào em đã có cảm giác lạ kì với tên đi rừng đó, nhưng liệu hắn có đáp trả lại tấm chân tình từ em?" Vui lòng không sao chép truyện của mình từ bất kì nơi nào khác Vui lòng đọc lời nói đầu.