Chương 6: Vết nứt

2.5K 204 14
                                    

Có những vết cắt luôn hằn sâu trong cuộc đời,
Tưởng nhẹ nhàng nhưng lại luôn rỉ máu.
——————

Ngọc Quý rất giỏi suy nghĩ, nhất là khi suy nghĩ cho mình một cuộc đời hạnh phúc.

Sau khoảng vài ngày nghỉ ngơi thư giãn ở thành phố Nha Trang lộng lẫy, cậu đã cảm nhận được không khí vui vẻ mà cả team đem lại cho mình, bù đắp lên những tổn thất trong trái tim nhỏ bé luôn mong ngóng được đập nhộn nhịp một cách xứng đáng. Đôi khi có những thay đổi nhỏ cũng khiến cậu cảm thấy ấm lòng, cho dù nó chỉ là đôi chút, cho dù nó hoàn toàn không phải chỉ dành cho riêng cậu.

Trở về Sài Gòn trong một ngày mưa tầm tã, những giọt nước mắt của ông trời vô tình thấm vào dáng người nhỏ bé của cậu đem đến tiếng động hắt xì một lúc càng nhiều. Cậu chỉ nghĩ mình bị cảm nhẹ thôi, nhưng càng ngày tiếng hắt xì của cậu cứ len lỏi khắp gaming house. Đinh Tấn Khoa như mọi ngày vẫn nhắc nhở cậu, cậu thấy vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua, khuôn mặt luôn điềm tĩnh và khoé miệng thì cứ nói chẳng sao, không có vấn đề gì quá quan trọng đâu.

Ngọc Quý tránh mặt mọi người khi trở về, nhốt mình trong căn phòng u tối, lúc Lạc Lạc có việc nên đã không ở gaming house mấy ngày cũng chính là khi sự yếu đuối của cậu mất cảnh giác mà hiện ra. Khuôn mặt cậu tối sầm lại, từng bước nặng nề rồi để cơ thể gầy nhom nằm lên chiếc giường mà cậu chẳng mấy thấy êm ái. Từng ngón tay bất giác vào đọc lại những tin nhắn cũ mà cậu cùng cô bạn gái đã tranh cãi trong những ngày cậu ở bên thành phố Nha Trang. Phải, cậu đã kết thúc một mối quan hệ mà cậu cũng rất trân trọng, chuyện tình cảm lúc nào cũng khiến cho con người ta phải mệt mỏi không ngừng, đôi lúc chỉ muốn gieo mình đi vì nỗi buồn không thể nào nguôi ngoai. Cậu tiếc chứ, mấy năm của cuộc đời cậu không thể nào vứt bỏ đi một cách dễ dàng như vậy, nhưng chẳng có kết luận rằng ai đúng ai sai trong chuyện tình của chính mình, sau tất cả, cậu chỉ muốn đâm đầu vào sự nghiệp. Có lẽ tốt nhất, cậu không nên dính dáng vào tình yêu nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên xoá tan đi cái im lặng trong căn phòng tối, Ngọc Quý ban đầu chỉ nghĩ là tiếng chuông báo thức, nhưng nhìn lại cái tên mà cậu đã lưu trong danh bạ, lại là người cha của cậu. Cậu chưa kịp cất lời khi đồng ý nghe điện, đầu giây bên kia đã phát lên một chất giọng vội vã pha chút sợ hãi chèn ép vào cổ họng cậu khiến cậu không thể cất lên một lời. Ngọc Quý hoảng hốt không thôi, lập tức dọn quần áo của mình một cách nhanh chóng, khoác lên mình một chiếc áo hoodie không mấy dày, từng bước chân cậu hiện lên sự vội vã của giọng nói vừa rồi, cậu rời khỏi gaming house mà chẳng nói một lời, Lai Bâng là người chứng kiến hết sự vội vã của cậu. Anh cất lời gọi to tên cậu một cách hoang mang, nhưng mặc kệ tiếng gọi ấy, Ngọc Quý chạy càng lúc càng nhanh dường như bỏ mặc đi tất cả.

Bầu trời đất Sài Gòn như tối sầm, đâu đấy vẫn còn đọng lại những giọt mưa từ cơn mưa tầm tã vừa rồi, Ngọc Quý nhanh chóng đi đến bến xe buýt, cậu cần trở về quê hương cậu ngay lập tức. Sài Gòn đường trơn ẩm ướt, thời gian cũng điểm đến giây phút nghỉ ngơi cho một ngày dài, nhưng vẫn có một con người mặc kệ tất cả, chạy trên con phố tấp nập, dường như chẳng còn quan tâm đến ai. Tiếng sụt sịt từ mũi cậu càng lúc càng nhiều, cậu dặn lòng mình, mãi mãi không được khóc giữa đường.

bângquý | lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ