Chương 4: Hành động

2.6K 219 5
                                    

Hành động của anh có xé tan đi mọi phiền lo của em không ?
——————

Ngọc Quý nằm cuộn lại trên chiếc giường của mình, cậu đã ngủ được một khoảng thời gian khá lâu rồi. Nhưng mái tóc cậu dần dần bị ướt đẫm bởi mồ hôi, đôi mắt ngày càng nhắm chặt vào nhau, thân gầy bé nhỏ cũng co lại một lúc một chặt hơn.

Phải, cậu đang gặp ác mộng.

Xé nát đi cơn ác mộng vừa ập đến trong đầu cậu, cậu tỉnh giấc một cách nhanh chóng, ngồi dậy thở hổn hển, không quên xoa xoa cái đầu của mình.

Nhìn lại người bạn cùng phòng của mình là Lạc Lạc vẫn đang say giấc nồng, con mèo nhỏ thấy cậu tỉnh giấc nằm cạnh cũng khá giật mình theo cậu rồi lại nhanh chóng lăn ra ngủ tiếp. Cậu nhìn ra cửa sổ vẫn thấy trời tối om, mở điện thoại ra xem giờ, mới có 1 giờ 23 phút sáng thôi sao ?

Được hôm cậu nghỉ ngơi đi ngủ sớm thì lại gặp đúng ác mộng, chẳng thể hiểu nổi nữa. Ngày mai là ngày các thành viên SGP sẽ lên máy bay đi tới Nha Trang, cậu muốn giữ sức mình một chút nên ngủ sớm một hôm thì lại khó ngủ như vậy. Đằng nào cũng tỉnh giấc rồi, cậu khéo léo đi xuống không gây tiếng động tránh làm phiền người bạn đang ngủ kia, từ từ mở cửa rồi bước xuống tầng 1 của gaming house.

Một khi cậu đã ngủ thì khó có thể vào giấc lại một lần nữa, cậu lò mò ra bếp xem có gì để uống không, thì lại chỉ còn rượu sót lại sau hôm ăn một bữa thịnh soạn.

"Cái lồn má, chẳng lẽ uống rượu."

Cậu chửi bậy khẽ một câu, rồi lại mặc kệ đống rượu còn sót lại đó, lấy cho mình ly nước lọc lạnh lạnh. Vừa định bước chân ra phía bàn ăn thì cậu nghe tiếng động phát ra, con mắt tò mò rình theo phía tiếng động xuất phát từ phòng của Lai Bâng.

Lai Bâng vừa mở cửa ra thì nhìn thấy cậu, khuôn mặt bất giác đơ ra, mở lời trước:

"Ủa Quý ? Sao giờ này chưa ngủ."

Ngọc Quý nhìn lại anh với khuôn mặt đờ đẫn không mấy khác gì anh, đáp lại:

"Tui hỏi ông mới đúng đó, tui đang ngủ bị tỉnh giấc nên ra ngoài lấy tí nước lọc thôi."

Nói xong cậu liền di chuyển ngồi xuống chiếc sofa êm ái, từ từ uống từng ngụm. Bỗng dưng một ý tưởng nào đó hiện lên trong đầu cậu, quay sang nói với anh:

"Lai Bánh chơi game xíu không ?"

"Giờ này còn chơi game nữa, không thấy mệt à ? 6 giờ phải dậy đi ra sân bay đó" - Lai Bâng tiến lại gần cậu.

"Nhưng Lai Bánh cũng đâu có ngủ đâu, thầy muốn chơi game xíu cho khuây khoả thôi."

"Vậy vào phòng anh đi."

Ngọc Quý nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, chẳng biết từ bao giờ anh đã đổi xưng hô từ tui-ông sang anh-em, nghe buồn cười vãi, như kiểu cậu là cấp dưới của anh vậy.

"Nè nha từ bao giờ đổi cái xưng hô kì vậy em ?" - Ngọc Quý không yên lòng mà xưng anh lại, ở đâu cái thói xưng hô vớ vẩn.

"Em nói nhiều quá à, sinh tháng 11 thì chả bé hơn còn gì nữa ? Vô phòng đi."

Nói xong anh liền vô phòng, cậu cũng chỉ bất lực lẽo đẽo theo sau.

bângquý | lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ