Chương 16: Hà Nội

2.1K 170 9
                                    

Thủ đô Hà Nội sao vội vã quá,
Ngày anh rời thủ đô, có còn luyến tiếc điều gì không?
——————

Cơn nhức đầu bám víu lấy cơ thể Ngọc Quý khiến em ngày một lúc siết chặt chiếc chăn mà cuộn tròn mình lại, đôi mắt em nheo, lông mày chĩa xuống thể hiện sự khó chịu khi bị ánh nắng lấp loá xen vào trong khung cửa sổ nhỏ chiếu thẳng vào mắt em.

"Quý ơi, dậy đi."

Ngọc Quý nghe được một vài câu thì thầm nhỏ quen thuộc lẻn bẻn bên tai, em vẫn còn đang trong giấc nồng, giọng nói ấy cứ vang vảng trong đầu em ngày một lúc khiến em cũng bừng tỉnh giấc. Em mở con mắt mình ra liền bị ánh sáng chiếu vào ngay lập tức, khó chịu quay sang bên trai thì lờ mờ nhìn thấy được gương mặt đẹp trai của Lai Bâng. Đôi tay to của anh lay lay cái người em, miệng không ngừng kêu lên trong khi em vẫn đang nheo cái mắt lại vừa ngáp ngắn ngáp dài.

"Dậy đi, hôm nay phải sang Hà Nội."

Lai Bâng thấy em không động tĩnh liền bế hẳn em dậy luôn, Ngọc Quý vẫn nhăn mặt khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ, cả ngày hôm qua em thực sự đã rất mệt mỏi khi bị chuốc một chút cồn, giờ đây em vẫn chưa thể hồi lại sức lực của mình.

"Ưm.. tui muốn ngủ, bỏ ra Lai Bánh."

Giọng nói vỡ vụn của em khi mới thức giấc thả vào đôi tai anh, Lai Bâng thấy vậy chỉ bèn thở dài.

"Dậy đi nào, còn phải ra sân bay nữa, tí lên máy bay rồi ngủ tiếp." - Lai Bâng vẫn không ngừng lay lay cơ thể em.

Ngọc Quý bị làm phiền nên cũng chẳng còn hứng ngủ nữa, em nhăn mặt rồi bỏ tay Lai Bâng ra, miệng nói "rồi rồi" để anh buông tha. Lai Bâng thấy em cũng tỉnh rồi thì liền nhắc nhở em nhanh chóng rồi chạy ra ngoài phòng, Ngọc Quý lúc này vẫn chưa định hình được rằng em đang ở đâu. Dụi dụi cái mắt mãi rồi cố gắng tìm được cái kính đeo vào để có được thị giác, em mới nhận ra rằng mình đang ở trên giường của Lai Bâng.

Ngọc Quý giật mình một cái, em kiểm tra cơ thể mình liền thấy đang mặc một chiếc áo dài tay cỡ lớn, không phải chiếc áo sơ mi ngắn mà em mặc khi đi ăn nhà hàng hôm qua, em định hình được rằng mình đang mặc áo của Lai Bâng, nghĩ đến cái khung cảnh mà anh cởi áo cho em, Ngọc Quý đã thấy run người. Chắc có lẽ ngày hôm qua em đã say quá mức nên chẳng nhớ nổi một tí gì, Lai Bâng có thể đã dắt em về rồi tiện tay ném thẳng vào phòng thôi.

Em chẳng quan tâm nữa, nhớ ra lời dặn dò của vị đội trưởng nên đành ngồi dậy để bước vào nhà vệ sinh. Cũng may rằng hôm qua em đã chuẩn bị hành lí cho chuyến đi Hà Nội để đánh giải của cả team nên em không đốt thêm thời gian nào của mọi ngừoi nữa, em vừa bước ra từ phòng Lai Bâng đã nhận được bao lời ý kiến từ mọi người, nói rằng ngày hôm qua em đã say mèm các thứ, rồi xin lỗi các kiểu vì lừa em uống say quá. Ngọc Quý chắc chắn là không tức giận mà là siêu tức giận rồi, em mặc kệ mọi người liền chui thẳng vào phòng để thay quần áo, Ngọc Quý lười biếng trả lại Lai Bâng chiếc áo dài tay, nên thuận tiện vứt thẳng nó luôn vào tủ quần áo của mình, trong đầu nảy ra rằng lúc khác trả cũng được.

Cả team tập hợp lại để chuẩn bị ra sân bay, Ngọc Quý cứ ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt em không có một chút tinh thần nào nên đành đeo cho mình một chiếc khẩu trang để giảm bớt sự chú ý, bởi em nghe nói các fan sẽ ra hẳn sân bay để tiếp mọi người, Ngọc Quý lười biếng khi phải chào hỏi các fan vì em thực sự chẳng còn tâm trạng.

bângquý | lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ