Lưu ý:
- Chương này không liên quan đến mạch truyện chính.
——————
"Anh Quý, mai sinh nhật Lai Bánh rồi, anh chuẩn bị quà gì chưa ?" - Tấn Khoa lại gần lay đôi tay em. Ngọc Quý đang ngồi trên chiếc ghế gaming chơi liên quân nên chẳng để ý, từ câu nói của người em, Ngọc Quý mới nhận ra rằng sắp đến sinh nhật Lai Bâng rồi.
"Hôm nay ngày bao nhiêu rồi ?" - Em muốn ngước nhìn lên hỏi, nhưng vì đang chơi dở ván game, nên cũng không thể bỏ.
"15 rồi, em định đi với anh Rin ra ngoài mua quà trước, anh có đi cùng không ?"
Ngọc Quý trầm tư suy nghĩ, thực chất rằng em chẳng biết nên tặng Lai Bâng món quà gì cả. Ngọc Quý rất khó khăn trong việc chọn quà cho một người nào đó, nếu như với Tấn Khoa, em có thể dễ dàng mua bừa một mô hình anime nào đó chẳng hạn, nhưng với Lai Bâng, em không thể biết được nên tặng món đồ gì là phù hợp với anh nhất. Em đã nghĩ đến những thứ lặt vặt như áo, giày thể thao, nhưng em lại cảm thấy nó không có ý nghĩa đặc biệt cho lắm. Nếu như mấy cái đồ nhỏ nhỏ xinh xinh thì có thể có ý nghĩa đấy, nhưng mà mấy cái đấy trẻ trâu vãi, Lai Bâng chắc sẽ không thích đâu.
Em đơn giản chỉ muốn chọn một món quà nào đó, mà em thấy nó đặc biệt, nó ý nghĩa, nó phù hợp với anh nhất. Suy cho cùng thì Lai Bâng vẫn luôn ao ước nhiều chức vô địch quốc tế, nhưng mà giải đấu thì đâu phải lúc nào cũng tổ chức được cơ chứ.
Rốt cuộc, việc chọn quà cho Lai Bâng quả là một điều hết sức khó khăn.
"Tao chưa biết, mày định tặng gì cho nó thế ?"
Ngọc Quý rơi vào suy nghĩ mà cái màn hình điện thoại hiện chữ defeat to đùng luôn rồi. Thôi không sao cả, coi như là em đen đủi.
"Em định mua tai nghe, anh Rin định mua nước hoa hay gì đó thì phải."
Ngọc Quý nghĩ thầm, sao mọi người lại có thể dễ dàng chọn lựa quà đến thế.
Lai Bâng rất thích liên quân, nhưng đường đường là một thần rừng số một Việt Nam, anh chắc chắn thừa đủ để mua những skin đắt đỏ, em làm sao mà còn cơ hội để tặng mấy cái đó nữa.
Ngọc Quý hoang mang, đôi tay không tự chủ mà xoa xoa cái đầu khiến cho mái tóc trở nên rối bời.
"Tao không biết nữa, mà nó đi đâu rồi."
"Ảnh đi ăn với mấy anh em bạn bè gì á rồi."
Phải, Ngọc Quý nhận ra, Lai Bâng lúc nào cũng bận rộn đủ việc đủ kia. Ngoài việc đánh giải, anh lúc nào cũng được mọi người rủ rê đi chơi, đi ăn các thứ, khác với em, Ngọc Quý chẳng hay đi chơi mấy, em chỉ cắm cụi ở nhà, làm bạn với đám đồ ăn vặt cho đến hết ngày.
Hay em rủ Lai Bâng đi chơi riêng nhỉ ?
Một ý tưởng khá hay xuất hiện trong đầu em, như có một bóng đèn phát sáng trên đầu. Nhưng rồi nó lại bị dập tắt trong chốc lát, Lai Bâng được bạn bè rủ đi chơi như vậy, chắc chắn anh rất vui, đi ăn ở những nhà hàng sang trọng đắt đỏ, đi chơi ở những khu mà vé khó săn hơn bao giờ hết. Em nghĩ thầm, sao Lai Bâng lại phải dành ra một ngày đặc biệt như ngày sinh nhật, chỉ để đi ra ngoài dạo phố một cách đơn giản với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
bângquý | lá vàng
Fanfiction"Chẳng biết từ khi nào em đã có cảm giác lạ kì với tên đi rừng đó, nhưng liệu hắn có đáp trả lại tấm chân tình từ em?" Vui lòng không sao chép truyện của mình từ bất kì nơi nào khác Vui lòng đọc lời nói đầu.