Người giờ đây theo em đến cuối cuộc đời.
——————Trở về Sài Gòn đem theo cả vinh quang phía sau, "vui vẻ" vốn dĩ không phải từ ngữ để miêu tả cảm xúc của em, nó chưa đủ, có lẽ cảm xúc của em là hạnh phúc. Đáp chân xuống sân bay đã có những người hâm mộ đứng sẵn ở đó chờ cả team trở về, Ngọc Quý luôn luôn thích cảm giác này, thích được chú ý, thích được hỏi han, thích được tặng quà. Trong tình yêu em cũng là một người như thế, luôn nhõng nhẽo mong muốn mình là tâm điểm của đối phương.
Em không biết mình đã nói yêu Sài Gòn bao nhiêu lần, yêu cả vì thành phố cả vì có trong tên của đội em. Tuy vậy, có những thứ cảm giác kì lạ em chẳng muốn nói ra, ngại ngùng e dè và nhút nhát với nó, không dám đối diện với nó, chính là cái cảm giác của em lúc này với đội trưởng Lai Bâng.
Trong mắt em, Lai Bâng là một tia nắng trên cuộc đời.
Từ những giây phút đầu tiên gặp anh, em đã hâm mộ trình độ kỹ năng của anh, thích cả vẻ đẹp trai của anh nữa. Cho dù sau đó là một quãng thời gian chẳng mấy vui vẻ trong những ngày đầu tiếp xúc với anh, nhưng Ngọc Quý nghĩ, chỉ có lúc như vậy mới khiến em hiểu anh và anh cũng hiểu em.
Ngọc Quý chưa từng nghĩ mình sẽ có một loại cảm xúc vượt quá tình bạn dành cho Lai Bâng, em hoài nghi bản thân, liệu rằng thứ tình cảm này có thực sự là chính xác, hay chỉ là những rung động nhất thời do chính em tạo ra hay không.
Em và anh, hiện tại vốn dĩ chỉ là tư cách bạn bè.
Nhưng có đôi khi, nó không đơn thuần là bạn bè nữa.
Lai Bâng kéo em đi ra khỏi đám người hâm mộ, có vẻ là vì lo lắng cho em phần nào.
"Xin lỗi mọi người hôm nay tụi mình có lịch train nên không có thời gian đâu nhé."
Lai Bâng ngoảnh đầu lại nói, tuy vậy lời nói của anh là một lời dối trá.
Anh cảm thấy khó chịu khi em cứ thân thiết với những cô gái ngoài kia, thậm chí là cả con trai nữa chứ. Anh biết em xinh, em xinh lắm ý, luôn luôn thu hút mọi người xung quanh vì cái sự xinh đẹp của mình. Có lẽ Lai Bâng hơi ích kỷ khi chỉ muốn mình là người duy nhất được ngắm nhìn bông hoa ấy. Nhưng đó là tình yêu, có đôi lúc chỉ muốn mình là người duy nhất trong mắt đối phương.
Ngọc Quý tất nhiên mơ hồ không nghĩ nhiều về lời nói của anh. Em cùng cả team trở về gaming house để soạn đồ ra và nghỉ ngơi. Bầu trời Sài Gòn cũng đã gần tối, cả team quyết định đi ăn một bữa nhậu để mừng chức vô địch quốc nội này.
Tất nhiên em hơi e ngại, nhưng vì sự vui vẻ của cả team, em cũng hơi ham chơi, chắc chắn sẽ đồng ý rồi.
Nhưng em thề, em sẽ không đụng vào rượu bia đâu. Nhớ đến cái hình tượng của em khi say xỉn, nghĩ lại thật là đáng xấu hổ làm sao. Trước khi đi nhậu thì phải làm vài ván game cái đã.
Lai Bâng lại livestream ngay lập tức khi anh trở về nhà. Ngọc Quý chẳng thấy có dấu hiệu nào của sự mệt mỏi nên liền xuất hiện trên live ngỏ ý muốn chơi cùng anh, Lai Bâng không hề từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
bângquý | lá vàng
Fanfic"Chẳng biết từ khi nào em đã có cảm giác lạ kì với tên đi rừng đó, nhưng liệu hắn có đáp trả lại tấm chân tình từ em?" Vui lòng không sao chép truyện của mình từ bất kì nơi nào khác Vui lòng đọc lời nói đầu.