Anh là một thần đồng trẻ tuổi
Mang trong mình hàng tá nỗi khổ đau.
——————Ngày 18 tháng 12 năm 2019,
Thóng Lai Bâng kết thúc việc bị xử phạt cấm thi đấu.
Kể từ giây phút này, anh sẽ bước tiếp sự nghiệp mà anh luôn mong muốn
Khi khoác lên mình áo đấu mang tên SGP. Bâng, anh đã luôn muốn mình mang lại mọi thứ tốt đẹp nhất cho team, từ chức vô định quốc nội, ao ước nhất là vô địch quốc tế.
Trải qua nhiều mùa giải anh dần được mọi người công nhận, biệt danh "thần rừng" cũng dần được gọi nhiều hơn. Chỉ tiếc tất cả, anh lại thiếu mất cho mình chức vô địch quốc tế, team anh vẫn luôn gắn cái mác "khôn nhà dại chợ".
Càng leo núi lên cao thì gió càng thổi mạnh, càng mong đợi những giải đấu có tính quyết liệt cao thì anh càng nhận được những áp lực nặng nề đè lên vai.
Anh vốn là người thi đấu khá chuyên nghiệp và rất cầu toàn, vì vậy không thể tránh việc anh trở nên cáu gắt khi đồng đội phạm phải những sai lầm trong khoảng thời gian thi đấu.
Đã từng có lần anh gây gổ đến mức khiến đàn anh BronzeV suýt nữa rời đội,khi ấy anh vẫn chỉ là một cậu nhóc,cái tôi dường như quá lớn để anh có thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình.
Kể từ khi các thành viên rời đi, anh dường như nhận ra việc làm đội trưởng là một công việc khó nhằn.
Nhất là với Yiwei, người được xem là một thần đồng đã gắn bó với anh khá nhiều trong các mùa giải,dường như là người mà anh thân nhất trong khoảng thời gian đó, nhưng cuối cùng, phải rời đi vì một lý do nào đó.
Liệu mọi thứ lại là do anh ? Liệu anh có đối xử một cách quá đáng trước mọi người ? Anh có phải là một người đội trưởng xứng đáng không ?
Lời hứa kể từ AIC 2020...
Anh dặn lòng mình vẫn phải bước tiếp, nhưng trong quãng thời gian ấy, anh luôn phải chịu sự nghi ngờ từ dư luận, từ những ý kiến từ các thành viên hay là cả áp lực mà chính anh tạo ra.
Có lẽ áp lực đã xâm chiếm tâm trí anh hàng ngày hàng tháng, chính anh cũng không nhận được sự an ủi từ các thành viên, cảm giác như mọi người ngày càng thất vọng về mình, mình không là một đội trưởng hoàn hảo đối với tất cả mọi người.
Ngày 21 tháng 7 năm 2022,
Nguyễn Quốc Hận bước vào cuộc đời anh,
dần thay đổi đi tính cách của anh.
Giây phút cậu mới bước vào team, gặp gỡ tất cả mọi người thì anh lại tránh né, anh vẫn chưa chấp nhận được sự ra đi của thành viên cũ, cũng chẳng còn tâm trạng muốn gặp mọi người, anh cứ chìm đắm trong căn phòng đó.
Tất cả những gì anh biết được về cậu, chỉ là nghe thoáng qua từ huấn luyện viên:
"Hôm nay Jiro nó về gaming house đấy, em không định chào hỏi một câu sao Bâng ?"
Đáp lại vị huấn luyện viên là một sự im lặng cùng nét mặt nghiêm túc, người đàn anh hiểu được tâm trạng của anh, nhưng tại sao lại phải giữ nó mãi trong thời điểm nhạy cảm như này ?
BẠN ĐANG ĐỌC
bângquý | lá vàng
Fanfiction"Chẳng biết từ khi nào em đã có cảm giác lạ kì với tên đi rừng đó, nhưng liệu hắn có đáp trả lại tấm chân tình từ em?" Vui lòng không sao chép truyện của mình từ bất kì nơi nào khác Vui lòng đọc lời nói đầu.