Chương 8: Ốm yếu

2.4K 211 8
                                    

Lúc em yếu đuối,
em đoán xem
liệu có ai nguyện ở bên em ?
——————

Ngọc Quý một lúc sau đã tỉnh giấc, cơ thể em vẫn đau nhói một cách khó chịu, người em vô cùng nóng bức, cái đầu thì như bị đè lên ngày lúc càng nặng nhọc. Em xoa xoa cái đầu mình, từng ngón tay chạm vào vẫn cảm nhận được hơi nóng mà nó mang lại.

Ngọc Quý chỉ biết thở dài bất lực, em chẳng biết em có thể lết nổi cái thân xuống tầng một không nữa. Đôi mắt em cứ nhắm tịt lại như không muốn rời khỏi chiếc giường và muốn ngủ tiếp, nhưng em đã chưa ăn uống gì kể từ sáng đến giờ, mà bây giờ cũng tầm chiều tối rồi, mặt trời sắp lặn tới nơi rồi.

Em cố gắng vượt qua cơn đau nhức len lỏi suốt cơ thể, em bước xuống tầng một cách yếu đuối. Khi em đi xuống cầu thang, mọi người đã tập trung ở đây khá đông, có lẽ là vì có lịch train team, nếu như em nhớ chẳng lầm. Mọi ánh nhìn đều đổ xô vào phía em khi thấy em xuất hiện tại gaming house, Ngọc Quý không đeo kính, em chẳng thể nhìn rõ gương mặt của ai cả, rõ ràng là em đã nằm nghỉ một chút là tiếp sức mà sao lại mệt nhọc hơn đến mức này.

Như mọi lần, Đinh Tấn Khoa luôn là người mở lời hỏi thăm sức khoẻ của anh khi thấy đôi chân mềm yếu được băng bó một cách tỉ mỉ. Nghe câu hỏi của cậu nhóc, Ngọc Quý cũng giải thích rằng bị ngã trong lúc về. Đinh Tấn Khoa nghe xong cũng không muốn hỏi nhiều nữa sau khi nhận ra sự mệt mỏi yếu đuối bám riết lên người của cậu anh.

"Quý ốm rồi nên cả team tạm rời lịch train xíu nhé, mọi người ráng cùng train với nhau, còn Quý à, em nghỉ đi khi nào có sức rồi train. Sắp tới còn mùa giải mùa xuân nữa, em nên để ý sức khoẻ nhiều chút." - Huỳnh Trung Hiếu vừa nói vừa vỗ nhẹ lên đôi vai mềm yếu của em.

"Anh Quý ngồi ăn đi, cháo sắp nguội rồi." - Lương Hoàng Phúc dặn dò người anh cẩn thận, vừa lấy đôi tay mình hất hất người anh về phía bàn ăn.

Dáng đi của em thực sự rất buồn cười do cú ngã giáng trời do chính em gây ra, cơ thể em như rã rời khi chỗ nào cũng cảm thấy đau nhức. Khó khăn lắm mới ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt em như lu mờ bởi mọi thứ, một phần vì em không đeo kính, một phần vì sự mệt mỏi làm mờ đi tâm trí em.

Lê Thiên Hà ngồi đối diện em vừa uống bia vừa xem điện thoại rất thanh thản, nhìn thấy cái dáng vẻ hiện tại của em. Hắn ta chỉ cười trừ:

"Tao còn chưa tính sổ với mày đâu đó. Đi gì không báo nổi cho mọi người một lời."

"Em biết rồi, để em yên xíu đi." - Ngọc Quý cau có ngước lên đáp lời hắn.

"Thôi anh." - Hoài Nam ngồi bên cạnh thấy không khí khá căng thẳng nên liền lên tiếng giải toả đi phần nào, nói xong thì cũng không có một lời nào được cất lên nữa.

Ngọc Quý chẳng thèm nhìn mặt ai sau lời nói vừa rồi, em chỉ chăm chú cầm chiếc thìa nhỏ rồi thưởng thức bát cháo của mình. Nói là thưởng thức nhưng em dường như không hề có tí phấn khích hay thấy ngon miệng lắm, có lẽ là do em ốm, nên cảm thấy mất vị giác, ăn gì cũng không thấy ngon. Lương Hoàng Phúc chẳng biết anh thích ăn cháo gì nên chỉ đành mua cháo cà rốt, nhìn thấy gương mặt anh như vậy, chú cá nhỏ cảm thấy có lỗi đôi chút.

bângquý | lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ