Anh về rồi,
Về với em,
Đừng nhớ anh nữa,
Anh ở ngay trước mặt em mà?
——————Ngọc Quý trong những ngày thiếu vắng Lai Bâng, dường như có trong mình loại cảm giác lạ lẫm mà em chưa từng thấy trước đây.
Ngọc Quý vẫn vậy, vẫn là cậu nhóc ăn ít bỏ bữa sáng, vẫn là cái mồm hay chửi oang nhất gaming house. Nhưng bằng một cách nào đó, em đã thay đổi dần dần khi Lai Bâng có những lời đề nghị như phải ăn thật nhiều, cũng phải hạn chế chửi bậy để giữ lấy hình tượng trên live.
Lúc đầu, Ngọc Quý nghĩ, dăm ba mấy cái lời xàm của anh, làm sao mà em có thể dễ dàng nghe theo cơ chứ.
Nhưng em không biết từ khi nào, Lai Bâng đã thay đổi cuộc sống của em.
Đến cái mức mà giờ đây thiếu bóng anh, dường như Ngọc Quý ăn không ngon ngủ không yên. Em mới nhận ra, rằng có Lai Bâng ở trên đời này, vẫn thật tuyệt vời biết bao.
Những ngày thiếu bóng anh, em mong ngóng. Loại cảm giác mà trước giờ em chưa cảm thấy. Từ những giải đấu, em cũng hy vọng. Từ những lần bị mẹ đánh, em mong muốn không bị nữa. Ngọc Quý chẳng ngờ, em lại nhớ đến mức muốn gặp cái tên đáng ghét mà em thường gọi.
Ngọc Quý ngủ dậy đúng mười hai giờ trưa, mệt mỏi lết thân mình dậy.
"Thằng Lai Bâng, không biết bao giờ nó về cơ chứ."
Em thoáng nghĩ trong đầu, hôm qua anh đã trò chuyện nhỏ với em trên livestream. Dù là ít ỏi, nhưng em cảm nhận được, phần nào đó bên đất Thái Lan, Lai Bâng bỏ qua sự bận bịu của công việc để xem em live.
Dẹp qua một bên, Ngọc Quý nghĩ mình cần đánh răng ngay bây giờ, mồm em thúi quá đi.
——————
Kết thúc một ngày dài, Ngọc Quý thở dài nằm phập một cái lên trên giường, đã là ngày thứ mấy Lai Bâng sang Thái Lan rồi nhỉ ? Em không biết. Đôi lúc em nghĩ, mình là người thân cận nhất của anh trong đội tuyển, tuy vậy lại có hàng tá thứ trên đời em lại không biết về anh. Có lẽ là những chuyện về quá khứ, là người đến sau, em chỉ biết chấp nhận việc không biết Lai Bâng thời trẻ trâu ngông cuồng là thế nào. Chính vì lẽ đó, em càng không biết khi nào Lai Bâng mới trở về gaming house.
Em lướt mạng xã hội, quyết tâm tìm kiếm những thông tin ít ỏi nhất từ xưa của Lai Bâng. Bàn tay nhanh chóng lướt qua hết bài viết này đến bài viết khác, nhảy qua nhảy lại từng group, em mới nhận ra gã này có hàng tá ảnh siêu dìm, dìm thậm tệ luôn. Ngọc Quý lưu từng cái một, mỗi lần thấy một bức ảnh, em lại cười sặc sụa hết cả lên, vang vảng khắp cả căn phòng.
"a đụ má, thằng này bị chụp ảnh dìm buồn cười vãi lờ."
Dù vậy, Lai Bâng là người em thích, đứng trước những tấm ảnh như vậy, em không nhịn được mà cười phá lên.
Bỗng chốc, Ngọc Quý lướt được bài viết có ảnh ôm nhau của anh với người chơi đường top trước kia. Em bỗng thoáng buồn, nhận ra chỉ có khi vô địch, anh mới ôm chầm lấy em, thậm chí chỉ qua loa, cũng chẳng chặt đến nỗi ngẹt thở. Vậy mà người chơi đường top ấy nằm đè lên lưng anh, ôm chặt anh trong lúc anh chơi game, anh thậm chí còn chẳng ý kiến gì, nằm yên cho người ta hưởng thụ.
Em ghen chứ, vì em thích Lai Bâng, thích cảm giác được anh cưng chiều, chỉ một mình em thôi. Ngọc Quý thừa nhận, đôi khi em hay để ý từng chút lặt vặt, nhưng cũng chẳng mất kiểm soát tới nỗi nổi khùng nổi điên. Thích anh là vậy, nhưng em đâu có tư cách.
Nhỉ ?
Ngọc Quý thở dài, nhận ra đã quá 1 giờ đêm, em tắt điện thoại, nhanh chóng kéo chăn lên nửa mặt rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngọc Quý chưa bao giờ mơ về Lai Bâng, đôi khi em cũng thấy điều đó thật lạ thường.
——————
Cái lạnh ngắt của điều hoà lúc nào cũng phả xuống thân thể ốm yếu của Ngọc Quý, Lai Bâng luôn luôn nghĩ như vậy. Và đúng như thế, giữa đêm khuya Sài Gòn yên tĩnh, anh lặng lẽ trở về gaming house mà không có sự báo trước, cũng chẳng có ai biết. Như một tên trộm nhẹ nhàng bước đi vào trong phòng của Ngọc Quý.
Cái chào đón mà anh mong ngóng không phải là sự vui vẻ của Jiro mà lại là cái lạnh lẽo của điều hoà 19 độ chết tiệt. Con sói con rất thích để điều hoà lạnh như vậy dù thân thể rất ốm yếu và dễ sinh bệnh, Lai Bâng tạch lưỡi, cởi bỏ chiếc khẩu trang nóng bức, từ từ bước đến chiếc giường.
Ngọc Quý dường như đã ngủ say mà không gặp phải một cơn ác mộng nào, Lai Bâng cũng nhẹ lòng hơn khi thấy em chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Từ từ kéo chăn ra để lộ khuôn mặt của em, tiếng thở đều đều, mái tóc rối, miệng mấp máy cùng với cái má tròn vo.
Lai Bâng không biết từ khi nào, luôn muốn nhìn thấy em được ngủ một cách yên ổn như vậy, vì anh quá đỗi lo lắng về mọi thứ của em, từ trước tới giờ đều như vậy.
Nhưng đôi lúc, anh muốn nhiều hơn thế, anh muốn gương mặt ngủ say ấy là thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh giấc, muốn là người cuối cùng anh nhìn thấy khi ngủ, muốn là cái gấu bông nhỏ nhắn của riêng mình mỗi đêm.
Thậm chí là người duy nhất anh muốn làm tình.
Chết tiệt, Lai Bâng đã lâu rồi, đã kiềm chế rất nhiều khi nhìn thấy Ngọc Quý. Khao khát được chạm vào em là quá đỗi lớn, nhìn thấy người khác dễ dàng chạm vào em, anh ghét, ghét đến phát điên.
Sự chiếm hữu của Lai Bâng, có lẽ cao hơn cả cái tôi của anh.
Lai Bâng thở dài, chỉ biết dơ tay ra chạm vào cái má bánh bao của em để giảm đi thân nhiệt của mình. Bàn tay lạnh lẽo của Lai Bâng khiến Ngọc Quý giật mình run lên một nhịp vì bất ngờ, nhưng em không mở mắt, dường như cảm nhận được kích thước của bàn tay và ngón tay trên cái má phúng phíu mà dựa vào nó để ngủ tiếp.
Lai Bâng cũng giật mình vì sợ đánh thức em, nhưng thấy em như vậy, anh cũng thở phào một hơi.
Giải đấu sắp tới, có lẽ anh sẽ chóp lấy thời cơ để làm nhiều thứ hơn bao giờ hết.
Có được chiếc cúp quốc tế cho riêng mình.
Có được danh dự cao cả.
Có được sự công nhận của tất cả mọi người.
Và hơn tất cả là có được Nguyễn Quốc Hận.
Anh nhẹ nhàng đắp lại chăn cho em rồi rời đi, không muốn làm phiền giấc ngủ hiếm hoi của Ngọc Quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
bângquý | lá vàng
Fanfiction"Chẳng biết từ khi nào em đã có cảm giác lạ kì với tên đi rừng đó, nhưng liệu hắn có đáp trả lại tấm chân tình từ em?" Vui lòng không sao chép truyện của mình từ bất kì nơi nào khác Vui lòng đọc lời nói đầu.