Chương 29: Bi kịch

1.1K 97 1
                                    

Cuộc đời em đầy rẫy bất công,
Lại phải luôn đứng lên chống lại mọi khổ đau.
——————

Ngọc Quý cảm thấy rất ổn trong những ngày ở đất Thái Lan, ngoại trừ việc phải đối diện với Lai Bâng quá nhiều ra, em dường như không có một chút e ngại nào với hành trình đầy gian nan sắp tới. Tuy vậy cũng không thể nói là phong độ của em là ổn định được, Ngọc Quý vẫn mắc kha khá lỗi sai lầm trong khi train team, nhưng em luôn cố gắng lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên sắp tới.

Cũng không biết tại sao, dạo này Ngọc Quý để ý Hoàng Phúc khá nhiều, có cảm giác như cậu ta đang gặp phải một rắc rối gì đó. Thể hiện khi train team, cậu ta thường xuyên lộ ra vẻ mặt buồn ngủ, đôi mắt thâm đen giống như một chú gấu trúc. Lúc cậu ta chơi game cũng chẳng giống như mọi ngày, cái con người tràn đầy kĩ năng và khéo léo ấy nay lại mắc phải kha khá sai lầm nghiêm trọng về việc giữ vị trí và cách di chuyển.

Huỳnh Trung Hiếu và các học trò ai nấy đều cảm thấy kì lạ đôi phần, nhưng cũng không nói gì vì sợ rằng sẽ áp lực lên cậu ta. Ngọc Quý nghĩ lại từ hôm lần đầu sang Thái, buổi tối đó cậu nằng nặc đòi em uống rượu cùng dù em vốn dĩ không biết uống và cậu ta biết điều đó. Ấy vậy mà em vẫn chấp thuận, cậu ta uống như muốn trút bỏ gánh nặng, một thứ gì đó đang đè ép cậu ta mà em không thể nào giải đáp.

Sự kì lạ mang đến khiến cho em có một cảm giác không lành, nhưng cũng lại không thể nói lên nó.

Về phần Lai Bâng, em quan sát anh cũng đã lại giống như hồi trước, luôn luôn cắm mặt vào cái điện thoại, không train team thì livestream, không livestream thì cũng là chơi game đêm khuya, ánh sáng màn hình lấp ló trong đêm khiến em nhăn mặt. Em cũng mạnh dạn nhắc nhở anh, Lai Bâng vì thế mà cũng không chơi game ban đêm nữa.

Hoài Nam và Tấn Khoa vẫn vậy, vì họ ở khác phòng nên em cũng không thể biết rõ điều gì, nhưng em mong họ sẽ ổn.

Trận đấu ra quân của họ gặp phải đối thủ hiện đang được đánh giá là top 4 ở khu vực GCS, điều đó khiến cho em cũng như những người đồng đội cảm thấy tự tin hơn phần nào, nhưng cũng không thể đoán ra được điều gì bởi các đại diện Thái hay Đài đều đưa ra những phương án và chiến thuật ghê gớm.

——————

Trưa hôm đó, cả team lên đồ để sẵn sàng cho cuộc chiến đầu tiên trên một hành trình dài đầy khó khăn. Ngọc Quý rút kinh nghiệm nên em ngủ khá sớm, ngược lại anh chàng cùng phòng với anh lại đi ngủ muộn hơn em, dù anh không chơi game như lúc trước, nhưng anh lại đi ra ngoài để làm việc gì đó. Ngọc Quý cũng thắc mắc, ngoại trừ việc thi đấu thì anh còn có thể làm việc gì cơ chứ.

Cả team trong xe cười nói vui vẻ, ngoại trừ Hoàng Phúc, cậu ta không quá buồn hay thờ ơ, mệt mỏi, nhưng cũng chẳng tươi cười và tự tin trước trận đấu. Ngọc Quý ngồi cạnh người em, muốn tra hỏi, muốn an ủi con cá khô tại sao lại kì lạ như thế. Ấy vậy mà họ đang ngồi trên xe, việc tâm sự lại quá đỗi khó khăn.

Bước vào studio để thi đấu, họ vẫn giữ được phong thái bình tĩnh, Hoàng Phúc cũng có vẻ đã tỉnh táo hơn, Ngọc Quý nghĩ do giờ đánh là buổi trưa nên cậu ta có chút buồn ngủ, em cố gắng không nghĩ nhiều, dù trong tâm em đang khá lo lắng cho người đồng đội, hay chính xác hơn là lo lắng về kết quả của trận đấu.

bângquý | lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ