Chương 11: Hoa nở

1.8K 175 11
                                    

Hoa nở, chóng tàn
Tình nở, khó phai.
——————

Sau những luyến tiếc của giải đấu APL 2022, các thành viên dường như ổn định lại tinh thần rất nhanh chóng cho những mùa giải sắp tới. Ngày đông qua cũng là mùa hoa nở, các thành viên ai nấy đều có kế hoạch vui chơi cũng như đi về quê thăm gia đình. Chỉ có Ngọc Quý là cứ suy nghĩ hoài suy nghĩ mãi, rằng em có nên về thăm gia đình hay không. Em biết rằng Tết năm nay sẽ lại chẳng thể vui vẻ nổi như những năm ngoái, em cũng không mong đợi gì về một cái Tết thực sự vui vẻ hạnh phúc bên gia đình cả. Mấy ngày trước em có nhận được cuộc điện thoại từ phía chị gái, nói rằng mẹ em đã xuất viện và tinh thần của bà ấy dường như đã tốt hơn, Ngọc Quý cũng chỉ biết ậm ừ kêu chị gái tốt nhất vẫn nên để ý mẹ và dặn dò uống thuốc cẩn thận. Cha em thì cũng tuổi cao sức yếu rồi, em thì bận bịu việc đánh giải, chị gái thì cũng có công việc của riêng mình nhưng lo lắng cho sự nghiệp của em nên đã ở lại trông nom cho mẹ để em khỏi lo toan.

Ngọc Quý cứ suy nghĩ mấy ngày nay khiến tâm trạng em có vẻ không được tốt lắm, hôm nay cũng là ngày 27 âm lịch rồi. Các thành viên đều rời khỏi gaming house để về đón tết cùng gia đình nên căn nhà dường như rất vắng vẻ, chỉ có Lai Bâng là còn ở lại đây, em nghe nói quê anh ở Sài Gòn, nên có lẽ việc di chuyển có phần tiện lợi hơn, em đoán chắc ngày mai anh cũng bắt đầu đi rồi. Chung quanh Sài Gòn đâu đâu cũng tràn ngập trong không khí tết, khi em ra ngoài phố cũng đều đầy ấp những gian hàng bán hoa bán quất, và cả mấy đứa nhỏ bên chung cư, lúc nào cũng thấy tụi nó nô đùa vui vẻ vì sắp được nhận lì xì.
Ngọc Quý rời khỏi căn phòng chống vắng của mình, em chưa từng thấy căn gaming house vắng vẻ như vầy, về chuyện gia đình em chắc chỉ có Lai Bâng là biết nhiều nhất, các thành viên khác em chẳng nói gì về gia đình cả. Khi được hỏi khi nào em về quê, em cũng chỉ ậm ừ nói dối.

Bước xuống tầng dưới, em thấy Lai Bâng vẫn còn ở đây, nằm lì trên cái võng đung đưa, đôi tay vẫn còn đang di chuyển điều khiển ván game đang dang dở. Ngọc Quý lại gần, chủ động bắt chuyện với anh.

"Hôm nay 27 rồi, Lai Bánh không về đi à ? Mấy đứa kia sủi về hết rồi." - Ngọc Quý vừa nói vừa lay lay cái tay anh, em muốn phá đám một chút.

"Mai anh mới về mà em." - Lai Bâng nói xong muốn cố gắng hất tay em ra, anh biết em đang cố gắng phá anh nhưng anh sắp xong ván rồi, anh không muốn bị lật kèo đâu.

"Thế sao không về Sóc Trăng đi ? Không dám à."

Đối diện với câu hỏi như đánh trúng tim đen của mình, Ngọc Quý cũng chỉ biết lặng im. Em thực sự không biết mình có nên về hay không, về phía gia đình, em chẳng nhận được lời đề nghị nào rằng năm nay hãy về quê từ phía cha cũng như chị gái cả. Nhưng em nghĩ lại, về quê ăn tết giống như một nghĩa vụ vậy, dù em rất sợ phải đối diện với mẹ mình, nhưng em cũng muốn đi thăm bà ngoại bà nội nữa.

"Không biết nữa, sợ gặp mẹ, rồi lại xảy ra những chuyện không hay." - Ngọc Quý nói xong thì anh cũng hoàn thành ván game rồi, nghe được câu trả lời từ em trong vài phút im lặng, Lai Bâng ngồi dậy vỗ vỗ vai em, nói ra mấy lời khuyên nhủ.

"Cứ về đi, không về là còn tạo ấn tượng xấu hơn đó, không có sao đâu." - Lai Bâng vừa khuyên nhủ vừa an ủi em, Ngọc Quý nghe xong cũng hiểu ra, dù sao thì cũng chỉ là ở trên quê mấy ngày thôi, em tránh mặt mẹ mình càng nhiều càng tốt là được.

bângquý | lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ