Có bài toán nào giải được khúc mắc trong lòng em không ?
——————Quả thật đêm hôm đó Lai Bâng đã bị ốm, đơn giản vì anh dính nước mưa, về nhà vì đè Ngọc Quý ra hôn mà cũng bị thấm nước lạnh thì trong nhà vệ sinh. Lai Bâng vừa ho vừa sụt sịt mũi, rồi cũng chỉ biết chấn an lại bản thân bằng cách uống thật nhiều thuốc. Anh mò mẫm trong vali đựng đồ, cũng chẳng rõ mấy liều thuốc này đã hết hạn chưa hay có tác dụng gì mà cứ thế nốc phải rồi nuốt chửng.
Dĩ nhiên rồi, tâm trạng anh vẫn không thoải mái một chút nào sau khi thấy được dáng vẻ đó của Ngọc Quý. Không phải là lúc em cười đùa với người khác, mà là lúc em rơi giọt lệ khi thấy anh hôn em.
Lai Bâng càng nghĩ đến đôi mắt đó càng thấy đau buồn, đôi mắt mà anh chỉ muốn giữ lấy làm của riêng, giờ đây lại là chính anh làm nó khóc. Giờ đây, anh cũng không biết mình có cảm giác gì nữa, anh đã nguôi giận, nhưng trong lòng lại có chút hối hận, hối hận vì làm Ngọc Quý tổn thương một lần nữa.
Giọt nước mắt của em là sự trừng phạt lớn nhất của anh.
Lai Bâng vò đầu, chẳng biết phải giải quyết như nào. Ngọc Quý vốn chẳng bao giờ giận dỗi ai, nhưng trước người đi rừng, em lại luôn tỏ ra muốn được cưng chiều. Dù vậy, Ngọc Quý chẳng bao giờ giận anh quá hai ngày, ấy vậy mà những ngày nay, hai người họ cứ dằn vặt nhau tàn nhẫn như thế.
Anh cố gắng bình tĩnh, ngày mai có trận đấu với Vgaming, nếu không thắng, sẽ đẩy cả đội vào thế nguy cấp. Lai Bâng nằm trên giường mình, cảm giác lạnh lẽo vẫn đeo bám anh từ nãy tới giờ.
Đồng hồ từng giờ từng phút trôi đi, kéo theo màn đêm đầy sương.
Lai Bâng lại tỉnh giấc, anh không quen khi không có Ngọc Quý ở bên. Vả lại, Ngọc Quý cũng không thèm chịu vào phòng, điều này khiến anh lo lắng, dù gì cũng đã là 3 giờ sáng rồi, em có thể đi đâu được chứ ?
Anh dứt khoát đi ra ngoài phòng, chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, cơ thể gầy gò đang nằm nghiêng trên sofa, không khí xung quanh có chút nóng nực, dù trước đó đã có cơn mưa.
Lai Bâng dù biết em giận anh, nhưng vì quá đỗi lo lắng mà lại gần kiểm tra. Ngọc Quý rối tung cả tóc lên, đôi mắt xưng húp thâm tím, miệng nhỏ vẫn còn dấu vết máu sau nụ hôn mà anh tạo ra. Mặt em cũng có chút thiếu sức sống, có lẽ là vì mệt, dạo gần đây, Ngọc Quý có còn mất ngủ không ? Lai Bâng nghĩ thế.
Bỗng chốc, Lai Bâng cũng cảm thấy mình thật quá đỗi xa lạ với em. Ngọc Quý lúc nào cũng giữ lấy cảm xúc cho riêng mình, yêu ghét giận hờn anh, cũng chẳng bao giờ nói ra, Lai Bâng chỉ biết theo chân cử chỉ của em để đoán ra cảm xúc lúc đó, nhưng lại không ngờ mình là kẻ khiến mọi thứ rối tung.
Dù sao thì, Lai Bâng cũng nhất quyết không để em nằm ngoài này. Lai Bâng không tốn sức xíu nào mà bế em lên, Ngọc Quý vì mệt cũng chẳng phản ứng gì, tựa đầu lên bờ vai vững chắc của người đi rừng, cánh tay vô thức bám chặt lấy vệt áo.
Về phòng, Lai Bâng nhẹ nhàng đặt em xuống rồi đắp chăn, bật nhiệt độ điều hoà man mát. Lai Bâng ngắm nhìn Ngọc Quý ngủ trong chốc lát, nhưng có lẽ, đêm nay anh không thể ngủ cùng em được.
BẠN ĐANG ĐỌC
bângquý | lá vàng
Fanfiction"Chẳng biết từ khi nào em đã có cảm giác lạ kì với tên đi rừng đó, nhưng liệu hắn có đáp trả lại tấm chân tình từ em?" Vui lòng không sao chép truyện của mình từ bất kì nơi nào khác Vui lòng đọc lời nói đầu.