Lời nói tổn thương luôn xuất hiện,
Dù trước mặt bạn là ai.
——————Trong một lần livestream của Lai Bâng, trước đó anh cùng cả team đã có một bữa nhậu nho nhỏ sau khi vượt qua vòng bảng hết sức khó khăn của kì APL, quả thực là một hành trình đầy gian nan vất vả, may mắn vì họ đã cố gắng thay đổi và hoàn thiện hơn phần nào. Tuy nhiên, áp lực luôn là thứ vô hình đè nặng lên người tuyển thủ, tựa như chẳng bao giờ phai tàn. Lai Bâng nhớ lại những lời chỉ trích, rồi đôi tay anh cứ cầm hết lon này tới lon khác, cho đến khi nhận ra thì cũng hơi quá chén rồi.
Anh trở về phòng, dù có hơi mệt mỏi, vẫn phải lết tấm thân ngồi livestream chạy đủ KPI.
Vốn định chỉ chơi game một mình, người bạn nhỏ nào đó, mang trong mình chiếc áo của anh, lặng lẽ lại gần, đôi môi mấp máy.
"Lai Bánh về rồi hả? Game không?"
Lai Bâng nhìn người đồng đội trước mặt, hay nói kĩ hơn là "người yêu" của anh đang nằm trên chiếc sofa, nài nỉ nhỏ giọng muốn được anh chơi cùng. Ánh mắt của Lai Bâng lúc nào cũng được so sánh với giao kéo, mỗi lần như thế, Ngọc Quý sẽ chẳng biết nên phản ứng thế nào, em cảm thấy có chút e dè.
Hình như Lai Bâng có hơi say ? Khi em thấy được gương mặt anh lấp ló sự mệt mỏi.
Ngược lại, Lai Bâng lại chẳng muốn để người mình yêu phải chịu thiệt, ngồi xuống cùng chơi game với em.
Ngọc Quý ngửi thấy mùi cồn thoang thoảng bên người đội trưởng, em biết Lai Bâng sẽ uống say khi nhậu, chỉ là không nghĩ được rằng anh sẽ vẫn ngồi đây và chiều theo ý em.
Trận game diễn ra không được mấy suôn sẻ, khi Ngọc Quý mắc khá nhiều sai lầm, để top team bạn solo kill dẫn đến thua đường.
"Quý! Đừng có ra solo với nó nữa."
Giọng Lai Bâng khàn đặc, lông mày khẽ nhíu, khán giả trên livestream biết chắc rằng anh chuẩn bị rất tức giận.
Ngược lại, Ngọc Quý chỉ im lặng, cố gắng sửa lỗi và di chuyển lẻ để farm, nhưng hình như team bạn biết danh tính của cả hai, nên cứ hễ thấy Ngọc Quý ở đâu là lại săn đón.
"Đụ má, đừng có đi lẻ nữa, theo anh."
Lai Bâng gằn giọng, có vẻ là đã chọc giận anh rồi. Và Ngọc Quý không cố tình đâu ? Chỉ là mọi thứ cứ diễn ra như thế.
Và dù Lai Bâng cố gắng ăn thêm được vài kill, nhưng thế trận đã nát tan như thế, team bạn cũng thuộc dạng late game, không thể nào cứu nổi ván đấu này nữa.
Lai Bâng tựa đầu ra ghế sofa một cách mệt mỏi, Ngọc Quý khẽ rời khỏi khung hình, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn anh.
"Quý đánh như này, rồi tuần nữa đánh giải, sao mà tiếp tục được chứ ?"
Anh thốt ra lời nói, rồi lại có chút hối hận, lấy đôi tay che mắt mình, đầu vẫn tựa vào sofa.
Ngọc Quý nhìn thông số trận, đúng là em sai thật, chỉ là, cách nói chuyện của Lai Bâng khiến em nhớ đến khoảng thời gian về trước, khi em và anh chưa tới mức "thân thiết" như bây giờ, thì Lai Bâng thường xuyên nói nặng lời mà không suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
bângquý | lá vàng
Fanfiction"Chẳng biết từ khi nào em đã có cảm giác lạ kì với tên đi rừng đó, nhưng liệu hắn có đáp trả lại tấm chân tình từ em?" Vui lòng không sao chép truyện của mình từ bất kì nơi nào khác Vui lòng đọc lời nói đầu.