Chương 27: Thái Lan

1K 95 4
                                    

Nơi đất khách xa lạ,
Lại nhớ về bóng hình quê nhà.
——————

Giải đấu APL 2023 thực sự đã sắp khởi tranh. Các đội tuyển của khu vực AOG luôn được săn đón nồng nhiệt, khán giả mong chờ một kì tích, một lần nữa lá cờ đỏ sao vàng được hiện diện, tung bay trên sân khấu của Thái Lan. Các đội tuyển đều rất chăm chỉ luyện tập mong muốn có được thành tích, cũng như tri ân người hâm mộ. SGP cũng vậy, lịch train team quá đỗi dày đặc, nhưng các tuyển thủ dường như không có một chút mỏi mệt, đến cả như Tấn Khoa, một người hay ốm lặt vặt cũng dường như không cảm thấy hề hấn gì. Ngọc Quý thì có chút lạ, không phải vì ốm hay bệnh tật gì, nhưng khi train team với nhau, mặt em bỗng chốc đỏ bừng lên như muốn nổ tung, chắc hẳn không liên quan gì đến người chơi đi rừng đâu.

Ngày mai, bọn họ sẽ lên đường bay sang đất Thái, đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Quý đến nơi đó, nên cũng lọ mọ tìm hiểu xem thời tiết bên đó như nào. Em lo chứ, với một đứa nhạy cảm với mọi thứ, em luôn sợ mình sẽ bị cảm hay linh ta linh tinh gì đó, bởi giải đấu lần này quá quan trọng. Hơn nữa, em cũng là người chơi đi đường tà thần duy nhất, mặc dù Zeref hay Lạc Lạc đều all lane, nhưng không vì thế mà ỷ lại được, em cũng muốn toả sáng ! Năm ngoái, team em thất bại trước chung kết, năm nay, em phải trả đủ món nợ.

Ngọc Quý đang ở bên trong soạn đồ, bên ngoài vọng ra tiếng, làm em giật cả mình.

"Thằng Quý! Ra đây coi."

Khỏi phải nhắc, em cũng biết đó là ông chủ Lê Thiên Hà đáng ghét, dù lúc trước ổng cũng là gia sư một kèm một dữ dằn lắm, nhưng toàn bắt nạt em thôi. Giá như người anh nào cũng giống như Huỳnh Trung Hiếu, người gì đâu đẹp trai nhiều tiền còn tĩnh tâm, khác hẳn với bất kì ai ở cái team này.

À thực ra em cũng không bình thường lắm.

Nghe vậy, Ngọc Quý chạy xuống nhà, thấy mọi người tập trung đông đủ, Lê Thiên Hà bắt đầu mở cái giọng ầm ầm, còn e hèm một tiếng để ra vẻ.

"E hèm, thì ngày mai chúng mày sang Thái sẽ ở cái khách sạn này, tao cũng không nhớ nó là cái gì đâu. Garena cho tất cả tuyển thủ nước ngoài ở đó, bọn bên Thái thì tụi nó ở gaming house. Chúng mày giao lưu cái gì thì giao lưu, nhớ ăn ỉa ngủ đủ giấc, đứa nào mất tập trung tao trừ lương."

Vừa nói, Lê Thiên Hà vừa mở điện thoại cho mọi người xem cái phòng khách sạn mà họ sẽ ở.

"Thì tụi garena tụi nó chỉ đưa phòng cho mình thôi, còn sắp xếp chỗ ở là tuỳ mình."

"Thì bây giờ nhé. Chúng mày ra ý kiến đi. Mình có 3 phòng, mỗi phòng 2 phòng ngủ, 1 riêng 1 đôi."

"Là giường riêng giường đôi á hả ?" - Chú cá thắc mắc.

"Chứ chẳng lẽ nó cho mày ngủ sofa ?" - Lê Thiên Hà ngược lại tát xô nước vào mặt Lương Hoàng Phúc.

Cả team cười, ai cũng biết tính ông chủ có chút cọc cằn, nhưng luôn là người lo lắng cho tất cả các người em.

bângquý | lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ