Chương 37: Vụng trộm

799 107 2
                                    

Con người ta phải giấu giếm tình yêu của mình. Cho tới khi thực sự mạnh mẽ,
Từ bỏ tình yêu là một loại can đảm, Công khai tình yêu là một loại thử thách.
——————

Ngày hôm đó, cả team Sài Gòn Phantom lại chứng kiến cái cảnh người chơi đi rừng và người đi đường trên chí choé nhau bằng những chuyện cỏn con. Chuyện này vốn dĩ chẳng có gì là lạ hay hiếm có, có điều là mấy ngày hôm trước họ vừa như đối thủ với nhau, dạo gần đây lại trở về cái khung cảnh khi xưa.

Có điều là, trong ánh mắt họ đang giấu diếm điều gì đó.

May mắn thay, kết quả sau vòng bảng APL của Sài Gòn Phantom cũng được coi là "tạm chấp nhận". Họ vẫn luôn nhận được những lời chỉ trích từ mạng xã hội, tuy vậy chỉ có cố gắng mới làm nên được kì tích, nhờ sự chăm chút của mình mà đã vượt qua một giai đoạn khó khăn.

Khung cảnh cả team ngồi train cùng nhau lúc nào cũng hiện hữu trong căn phòng. Từng người đều nghiêm túc và chú ý, riêng chỉ có hai người nào đó vẫn trêu chọc qua lại với nhau.

"Quý gà quá à, lên đồ đó sao đánh nổi nó được."

"Di chuyển lỗi nữa, bộ em chưa tỉnh ngủ à."

"Đừng có solo với nó, ảo nữa chết bây giờ."

Người chơi đi rừng bên cạnh liên tục bắn rap vào mặt em, dù tay anh vẫn đang cầm điện thoại nhưng đôi mắt lúc nào cũng hướng tới Ngọc Quý. Cũng phải thôi, Lai Bâng trước giờ luôn quan tâm đường top của mình một chút, ấy vậy mà có hơi quá rồi, cái dáng vẻ vừa quan tâm lo lắng vừa dí sát vào người Ngọc Quý kia là có ý đồ gì cơ chứ.

"Đụ má nói nhiều quá Lai Bánh."

Ngọc Quý đương nhiên biết người này đang quan tâm tới em, chỉ che giấu chúng bằng cách trêu chọc, hoặc cũng có thể là muốn trêu em thật. Lai Bâng đắc ý cười, đôi mắt nhìn điện thoại thi thoảng lại đảo lên trên nhìn gương mặt xinh tươi kia.

Nhóc Tấn Khoa ngồi đối diện chứng kiến tất cả, cảnh này thật quen thuộc, nhưng bầu không khí chẳng giống ngày xưa một xíu nào cả.

"Lai Bánh dạo này quan tâm tới anh Quý thế ?"

Nhóc con buột miệng hỏi, ai nào ngờ Ngọc Quý ngẩng lên nhìn nó chằm chằm, chân nhỏ đạp lấy nó một cái khiến Tấn Khoa bất giác cười nhẹ. Ngọc Quý biết rõ thằng em này đang cố tình trêu mình, nhưng biết sao bây giờ, phải giấu diếm thôi.

"Gì chứ... đồng đội với nhau quan tâm là chuyện bình thường."

Ngọc Quý nói khẽ giải thích khi thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, dẫu em biết hành động của Lai Bâng không quá đỗi kì quặc. Chỉ là bên trong Ngọc Quý vẫn có một nỗi sợ len lỏi.

Em vì ngượng mà không để ý lắm, cúi xuống màn hình để hoàn tất trận đấu. Ai mà ngờ người đi rừng bên cạnh đã dập tắt nụ cười từ khi nào, chỉ khẽ liếc em một cái.

bângquý | lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ