Anh là mặt trăng của em,
Không phải, làm gì có mặt trăng nào của riêng em?
——————Mặc dù đã nắm trong mình chức vô địch lần thứ 6 nhưng các thành viên cũng cảm thấy rất mệt mỏi sau một ngày dài thi đấu. Không chỉ có chuyện đấu giải, họ còn phải dành phần nhỏ thời gian để trả lời phỏng vấn cũng như chụp hình với những người hâm mộ nữa. Tấn Khoa là người rất dễ nảy sinh bệnh, khi lên sân khấu, cậu nhóc đã nói rằng mình rất lạnh, nhưng vì là sân khấu chung nên chẳng thể giảm đi nhiệt độ, chính vì vậy nên cậu đã bị hạ đường huyết. Ban quản lí nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện, cũng như sắp xếp cho cậu nhóc lịch trình để có thể trở về Sài Gòn nhanh chóng nhất.
Anh Polo trấn an mọi người rằng không phải lo lắng gì về Tấn Khoa bởi anh đã lo hết một cách ổn thoả rồi, cậu chàng vừa mới vô địch xong chưa kịp vui vẻ bao nhiêu đã ngất xỉu.
Các thành viên khác không chọn ăn mừng sau trận đấu, bởi khi họ đánh giải xong cũng là lúc đêm khuya rồi nên ai nấy liền trở về phòng mình ở khách sạn để nghỉ ngơi.
Ngọc Quý sau chức vô địch lần thứ 6 vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đây là cái cảm giác mà em mong nhớ, giờ đây em đã có thể cảm nhận lại được nó một lần nữa rồi. Huỳnh Trung Hiếu luôn là người động viên cũng như dành lời khen cho em nhiều nhất sau mỗi trận đấu, nhưng chính em cũng phải công nhận rằng ngày hôm nay em đánh sân khấu rất căng, liệu đó có phải là sức mạnh nội tại sân khấu không nhỉ ? Không chỉ có huấn luyện viên, cả team ai nấy cũng đều dành lời khen cho em, nhất là Phúc Lương, thậm chí anh đã nghĩ rằng em chính là fmvp của giải đấu lần này, tiếc rằng ai cũng biết là nó đã thuộc về người đi đường rồng Hoài Nam. Em thấy vậy thì cũng chẳng thất vọng hay tiếc nuối gì cả, cả team em hay và em tin tưởng vào mọi người, nên ai cũng xứng đáng dành được danh hiệu hết.
Mặc dù cũng đã có đôi chút khúc mắc trong ngày hôm nay, nhưng mọi thứ đều được giải quyết một cách ổn thoả, đáp lại bằng một chức vô địch quốc nội lần nữa.
Ngọc Quý tắm xong liền di chuyển về phía lan can, em thích ngắm cảnh lắm, thi thoảng em sẽ chìm đắm trong màn đêm trong vài phút, ngân nga theo những dòng suy ngẫm mà em nghĩ ra. Thời tiết Hà Nội buổi tối dễ chịu, không quá nóng gắt như thường ngày, bầu trời thành phố đương nhiên cũng sẽ chẳng có mấy ngôi sao, Ngọc Quý ngước lên trời chỉ thấy trăng khuyết chào đón em.
Em đang suy nghĩ về chức vô địch quốc nội vừa rồi, cho dù em cảm thấy hết sức hạnh phúc, những đó là chưa đủ. Cả team em từ trước giờ luôn ấp ủ trong mình ước mơ dành được cúp quốc tế, Sài Gòn Phantom lúc nào cũng nhận được lời chỉ trích từ dư luận, nói rằng họ mãi chỉ lấy được cúp quốc nội, gọi cả team em là lũ "khôn nhà dại chợ". Ngọc Quý hiểu rằng sau chức vô địch này, em cần phải cố gắng hơn rất nhiều nữa cho giải đấu APL sắp tới, nhớ lại năm ngoái phải tiếc nuối về nhì trước chính mảnh đất Sài Gòn, em lại muốn phục thù hơn bao giờ hết.
Đặc biệt với Lai Bâng, Ngọc Quý biết anh cũng là thành viên khá lâu rồi, và từ trước tới giờ, giấc mơ được cầm cúp quốc tế của anh lớn lao biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
bângquý | lá vàng
Fanfiction"Chẳng biết từ khi nào em đã có cảm giác lạ kì với tên đi rừng đó, nhưng liệu hắn có đáp trả lại tấm chân tình từ em?" Vui lòng không sao chép truyện của mình từ bất kì nơi nào khác Vui lòng đọc lời nói đầu.