Chúng ta sẽ về chung một nhà.
——————Những ngày tháng ở Thái Lan, Ngọc Quý cùng cả team chỉ chìm đắm trong lịch train dày đặc, đơn giản vì sắp tới họ sẽ phải gặp vô cùng nhiều đối thủ, tuy không đáng gớm ở bảng hai như Bacon hay Bro, họ vẫn luôn muốn chuẩn bị cho mình một điểm số tốt, như vậy mới có thể có cơ hội để bước tiếp vào vòng trong, bước thêm một bước tới chức vô địch.
Ngoài ra những áp lực nhỏ nhẹ trước các trận đấu sắp tới, thứ khiến Ngọc Quý cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết chính là việc phải đối mặt với Lai Bâng mọi ngày, bởi đơn giản vì em cùng phòng với anh, tuy là một cơ hội để em có thể phát triển tình cảm của bản thân, nhưng mọi thứ dường như khá ngại ngùng, sự lạ lẫm là một điều không thể tránh khỏi.
Ngọc Quý vẫn chưa biết mình muốn gì ở trong cái mối quan hệ này, dạo gần đây anh và em như có ý đồ mà tán tỉnh nhau, thể hiện ở những cái chạm, những cái nhìn, hay là cả những tiếng nói cũng không cọc cằn như trước mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Như một bông hoa mới nở rộ đẹp đẽ, mối quan hệ của em cũng vậy, từ từ phát triển lặng lẽ, chậm chạp nhưng chắc chắn.
Ngọc Quý nghĩ đó là một điều tốt, nhưng em không thể tránh khỏi sự ngại ngùng của mình, khi bản thân quá đỗi nhạy cảm với mọi thứ, chỉ cần ngại chút mà gương mặt cũng có thể đỏ bừng lên như phát sốt mấy ngày.
Cụ thể rất nhiều chuyện đã xảy ra.
——————
Có những chuyện hết sức ngại ngùng.
Ngọc Quý đang ngồi chơi game trên giường, em khá khó chịu vì thằng rừng di chuyển và trừng trị quá ngu, rõ ràng em chơi skud đã lao vào giao tranh rất nhiều câu hết chiêu của team địch, trong khi nó chỉ loanh quanh đi farm không hỗ trợ team giao tranh, đến cả những mục tiêu lặt vặt 1 2 con cũng là do em cướp được. Đụ má, giá như em không ở cùng phòng với ai khác, em đã mở mic lên mà chửi cho thằng lồn này một trận, cáu thiệt chứ.
Giá như thằng đi rừng nào cũng tuyệt vời như Lai Bâng.
Ngọc Quý khi chơi game nghe thấy tiếng lách tách của vòi hoa sen trong phòng tắm, đúng vậy, Lai Bâng đang tắm, một thói quen tắm đáng ghét trong màn đêm 11 giờ, bộ anh không biết điều đó rất có hại hay sao ? Ngọc Quý lo lắng điều đó, em cay đắng cái chết, cái mà người mẹ của em luôn muốn. Cũng là một nỗi sợ trong thâm tâm em, sợ một ngày nào đó những người em yêu quý sẽ ra đi một cách tàn nhẫn.
Em chỉ đành bất lực mà ấn vào game chơi tiếp, màn hình sảnh hiện lên chữ sẵn sàng cũng là lúc Lai Bâng bước ra.
Ngọc Quý tò mò, muốn quay lại xem Lai Bâng có ổn không, em chỉ cảm nhận thấy Lai Bâng ngồi nhẹ xuống giường, cắm máy sấy tóc siêu xịn của khách sạn vào ổ điện, tiếng gió nóng hổi ầm ầm của máy sấy lọt qua tai Ngọc Quý, biết rằng anh chuẩn bị sấy tóc.
Ngọc Quý sau một hồi chần chừ, quyết định cấm đi vị tướng Rouie ở slot cấm của em trong game, rồi nghểnh đầu lại quan sát Lai Bâng.
Và cảnh tượng trước mắt giống như một thứ gì đó thôi thúc tim của Ngọc Quý đập nhanh hơn bao giờ hết.
Lai Bâng chỉ mặc quần đùi, tấm lưng của anh được hiện lên rõ ràng trong tầm mắt của em, em nhớ rõ Lai Bâng lúc trước từng tập gym, nhưng vì tính chất công việc nên sự đô con cũng nhạt phai đi. Tuy vậy, cơ thể Lai Bâng vẫn hơn em rất nhiều, không gầy gò ốm yếu, thậm chí có một chút cơ bắp. Thứ trước mắt em như được tô điểm quyến rũ hơn khi trên lưng anh đọng lại giọt nước tinh khiết, mái tóc anh cũng vậy, ướt nhẹp được hơi ấm của máy sấy làm cho khô dần đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
bângquý | lá vàng
Fanfiction"Chẳng biết từ khi nào em đã có cảm giác lạ kì với tên đi rừng đó, nhưng liệu hắn có đáp trả lại tấm chân tình từ em?" Vui lòng không sao chép truyện của mình từ bất kì nơi nào khác Vui lòng đọc lời nói đầu.