Chương 7: Vết bầm

2.4K 202 9
                                    

Vết bầm trong em,
Anh là liều thuốc.
——————

Ngọc Quý chỉ vỏn vẹn ở lại Sóc Trăng hai ngày, thực chất cậu cũng muốn ở thêm một vài ngày nữa để theo dõi tình trạng sức khoẻ của mẹ mình, nhưng chị cậu luôn giục cậu trở về Sài Gòn nhanh chóng, một phần vì lo cho công việc của cậu, một phần vì mẹ cậu đã tỉnh lại, tốt nhất nên để cho bà ấy một tâm trạng thoải mái nhất.

Hai ngày ở chính quê hương mình, cậu dường như chẳng có tí sức sống nào, thân hình cứ như muốn não ra, chỉ muốn ngủ nguyên một ngày để hồi lại sức lực. Tình trạng như vậy khiến cậu luôn rơi vào ác mộng mỗi khi đêm về, Ngọc Quý rất cảm thấy khó chịu vì điều đó nhưng tâm trí cậu vẫn luôn đeo bám tất cả hình ảnh kinh dị ấy. Sau khi chuẩn bị hết đồ đạc, cậu đưa cho chị mình một số tiền khá lớn để trả tiền viện phí cũng như một ít để cho cha cậu tiêu xài, cậu rốt cuộc chỉ biết thầm lặng lo toan cho mẹ mình như vậy, còn lại mọi việc thì đành để chị gái lo.

Trước khi lên xe để trở về, Ngọc Quý có nhận được một cuộc gọi từ Phúc Lương, anh nói rằng anh sẽ đến đón cậu về gaming house. Nghe xong cậu muốn từ chối, nhưng Lương Hoàng Phúc cứ khăng khăng đòi đón cậu về bằng được, lại còn doạ nạt cậu nếu không để anh đón thì sẽ cho cậu ngủ ngoài sofa, không cho ngủ bên trong phòng. Ngọc Quý cũng chỉ biết bất lực nghe theo cậu em.

Chẳng mấy chốc cậu đã lại trở về Sài Gòn thân yêu, sủi hai ngày như vậy ắt hẳn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình train team của team, Ngọc Quý có hơi lo sợ khi đối mặt với anh chủ Yamate, cái người mà đã kề bên cậu chỉnh sửa từng li từng tí, mắng chửi cũng có mà nghiêm khắc cũng có trong những ngày phong độ của cậu hết sức bất ổn.

Lương Hoàng Phúc sau khi thấy cậu liền chạy lại gần xách cái vali cho anh, anh nhìn cậu hỏi han lia lịa, nhìn cái dáng vẻ của cậu trông rất thê thảm, đôi mắt trong sáng giờ đây đã sưng vù lên, khuôn mặt cũng chẳng còn mấy tươi tắn, sự vui vẻ của anh dường như biến mất chỉ trong vài ngày không gặp. Ngọc Quý nghe hết câu hỏi của anh cũng chỉ ậm ừ cho qua, ngỏ ý rằng mình đang rất mệt và chỉ muốn trở lại gaming house ngay tức khắc, Lương Hoàng Phúc nghe vậy thì không nói gì nữa rồi nhanh chóng chở anh về gaming house. Ngồi sau Phúc Lương, cậu tranh thủ ngắm nhìn khung cảnh Sài Gòn thân quen, từ rất lâu rồi cậu đã gắn bó với nơi này, cậu cảm thấy yêu nơi này rất nhiều, có lẽ vì một phần khi ở đây, cậu sẽ chẳng phải chịu quá nhiều uất ức tại nơi gia đình đầy biến động của cậu. Quá khứ dường như chôn vùi cậu, khiến cậu ngày càng ám ảnh không thể thoát ra những khoảnh khắc kinh khùng nhất trong cuộc đời.

Lương Hoàng Phúc thả cậu xuống trước cửa chung cư, nói rằng cần đi mua một số đồ nên bảo cậu lên trước. Ngọc Quý chưa kịp quay lưng đi thì Lương Hoàng Phúc đã rời đi rất nhanh, cậu thậm chí còn chưa trả lời anh một tiếng mà anh đã phóng đi nhanh như vậy rồi. Ngọc Quý ậm ừ, dần dần đi về phía cửa.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cái đường ở Sài Gòn nó không khô được hay gì á, Ngọc Quý lại còn đi dép nữa chứ, thế là cậu trượt chân ngã khuỵ đầu gối xuống đất. Cậu đau đớn kêu lên một tiếng rồi cố gắng cắn răng đứng dậy, thực ra cậu vẫn sẽ chịu được đau nếu như cậu không mặc quần ngắn mà mặc quần dài. Cái lồn má, tao về Sài Gòn rồi mà vẫn chưa yên ổn hay sao.

bângquý | lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ