Trong cái đắng cay của thuốc lá,
Anh tìm thấy cái ngọt ngào của tình yêu.
——————Những ngày sau đó, người đi rừng và người đi đường trên chỉ biết trốn tránh nhau hết sức có thể, Ngọc Quý cũng bất lực vì điều đó, rồi lại chẳng biết phải làm gì, em cũng không muốn đối mặt với Lai Bâng. Nhưng tình thế của cả team quá cấp bách, nếu cứ trốn tránh nhau như mèo vờn chuột, sẽ chẳng khác nào ảnh hưởng đến cả tập thể rồi dồn vào chỗ chết. Ngọc Quý luôn để ý biểu hiện của Lai Bâng, hay nói cách khác là theo dõi anh từng giây từng phút, đáp lại em là nét mặt điềm tĩnh và có chút thờ ơ. Điều này khiến trái tim em ngày càng nhói đau.
Ngoài việc train team, Ngọc Quý chẳng đi đâu ngoài việc ăn bám Tấn Khoa, điều đó khiến bạn cùng phòng của cậu nhóc là Hoài Nam cảm thấy khó chịu, hắn cũng quay sang mách Lai Bâng, hỏi tại sao không chịu ở với nhau. Câu trả lời là ánh mắt sắc lẹm của Lai Bâng cùng gương mặt tối sầm, khiến một người như Hoài Nam cũng cảm thấy e dè lo sợ.
Buổi đêm lạnh lẽo, Ngọc Quý lẻn ra khỏi khách sạn. Mấy ngày hôm nay Ngọc Quý ăn không ngon ngủ không yên, đến bây giờ vẫn chưa chịu đi ăn tối, cố gắng đi ra ngoài tìm lấy thứ gì đó để lấp đầy bụng.
Đúng rồi, vì trước kia em sẽ chẳng phải đi đâu, ngồi một chỗ cũng có người đem đồ ăn tới cho mình.
Thái Lan lại bước vào một ngày mưa rải rác, Ngọc Quý tự hỏi không biết tại sao dạo này lại mưa nhiều như thế, càng khiến tâm trạng em tệ hơn ngày qua ngày. Thời tiết không ủng hộ em, vốn định ra ngoài mua tí đồ ăn thôi, ai dè lại mưa tiếp, em còn chẳng mang theo ô dù.
Những áp lực cứ thế đè nặng em mà không có điểm dừng, đầu óc luôn bám ríu lấy suy nghĩ linh tinh xoay quanh, vì mùa giải APL đang trong đà vấp ngã, vì những sai lầm của mình trong trận đấu mà không thể sửa chữa, hay vì chính mối quan hệ rắc rối của em với tên đội trưởng mà em thầm thương.
Ngọc Quý càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, nhớ rõ đêm đó anh đã hôn em thế nào. Ngọc Quý chưa từng nghĩ hay khao khát nụ hôn của Lai Bâng, ấy vậy nó cũng chính là thứ dẫn tới khúc mắc hiện tại. Lai Bâng chối bỏ nó một cách dứt khoát và lạnh lùng, dường như không có chút áy náy hay day dứt gì hiện trên gương mặt anh.
Ngọc Quý lại nghĩ lung tung rồi. Có lẽ em tựa như một cơn gió thoảng qua trong cuộc đời tuyển thủ rộng rãi của Lai Bâng. Sẽ chẳng ai hôn môi người đồng đội của mình, cũng chẳng có người yêu nào lại xa cách nhau như thế.
Một mối quan hệ không có câu trả lời, Ngọc Quý cảm giác mình bị dồn vào ngõ cụt, tưởng chừng em có thể mạnh mẽ leo qua bức tường ngăn cản giữa bạn bè và tình yêu, nhưng cuối cùng lại chẳng thoát ra được.
Em có chút hối hận về thứ tình cảm không nên có này.
Rốt cuộc nếu Lai Bâng thực sự không thích em, sao lại phải gieo nhiều hy vọng tới thế.
Vì đơn giản là chúng ta không thể đến được với nhau.
Vì dây vào anh giống như một trò chơi mạo hiểm.
Câu nói hiện lên trong đầu một cách chớp nhoáng, Ngọc Quý bật khóc mà chẳng rõ lí do. Em đã ra ngoài trời từ khi nào, mưa thấm vào cơ thể gầy gò, ánh mắt em từng chứa đựng hình bóng người đi rừng giờ đây tràn ngập nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
bângquý | lá vàng
Fanfiction"Chẳng biết từ khi nào em đã có cảm giác lạ kì với tên đi rừng đó, nhưng liệu hắn có đáp trả lại tấm chân tình từ em?" Vui lòng không sao chép truyện của mình từ bất kì nơi nào khác Vui lòng đọc lời nói đầu.