Sự cưng chiều mãi dành trọn cho em.
——————"Anh Rin, sang đây em bảo." - Cậu nhóc Tấn Khoa kéo tay anh Rin sang về phía mình, Hoài Nam đang chơi dở trận game có chút bất ngờ, nhưng vẫn vừa cố gắng nghe cậu nhóc vừa chơi game.
"Hả ? Sao Khoa, có gì mà em kéo anh ra đây luôn vậy." - Hoài Nam nhìn chằm chằm vào màn hình, bởi Đinh Tấn Khoa đã kéo anh vào một góc hẹp trong gaming house, dường như sẽ không ai thấy và nghe thấy anh và em đang nói chuyện gì ở đây.
"Anh Bâng với anh Quý đó, hai người đó bị làm sao đó, anh không thấy kì lạ sao ?" - Tấn Khoa chỉ tay vào Lai Bâng và Ngọc Quý, cả hai ngồi cách xa nhau, một người tiếp tục livestream, một người chỉ ngồi đó lướt tiktok.
" Ừ, có chút."
Tấn Khoa nhăn mặt gãi gãi cái đầu, cậu đang rất khó chịu với tình hình hiện tại, Tấn Khoa cũng rất lo lắng cho cả team, nếu hai người đó có xích mích gì dù nhỏ hay lớn cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến trận đấu. Cậu chàng rất hay để ý mọi thứ một cách tỉ mỉ từ cả trong game lẫn ngoài đời, cậu cũng phát hiện ra được sự bất thường giữa hai người anh của mình. Vì chức vô địch quốc nội lần này cũng như vì cả team, cậu chàng support này không thể để tình hình mãi ở trong không khí căng thẳng như vậy.
"Anh xem xem, hai người đó cứ như vậy thì team mình cũng không yên ổn đâu." - Tấn Khoa thở dài, mặc dù cậu muốn làm gì đó, nhưng cậu lại chẳng biết làm gì để phá bỏ cái khoảng cách này của hai ông anh kia.
"Hay anh xem anh Bánh làm sao đi." - Tấn Khoa thấy người anh vẫn chăm chú vào chơi game, cậu chàng biết chỉ có anh Rin mới giúp được nó, dù gì các anh lớn cũng sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn nhỉ ?
"Ừ, để tí anh hỏi nó xem." - Hoài Nam trả lời em xong thì vẫn cố gắng chơi nốt trận, Tấn Khoa như vậy cũng thấy yên tâm. Nhóc con sp luôn luôn lo lắng cho các anh, bởi cậu tự cảm thấy bản thân mình rất ổn, không bị mấy vấn đề ảnh hưởng, trong khi các anh của cậu thì lúc nào cũng xảy ra chuyện nọ chuyện kia. Còn Hoài Nam thì chẳng để ý mấy, nhưng vì Tấn Khoa nói vậy, anh vốn dĩ rất chiều cậu nên phải đồng ý thôi.
Một lúc sau, cũng tầm khoảng gần mười hai giờ đêm, Lai Bâng thở dài dựa vào ghế gaming, anh vừa hoàn thành xong một buổi live cũng tầm hơn ba tiếng gì đó, trông anh vẫn rất mệt mỏi vì trận thua hôm trước của team, và cũng cả đang không biết làm thế nào để dỗ con báo kia. Hoài Nam canh xung quanh không có ai liền chạy ra đập một phát vào cái lưng Lai Bâng khiến anh giật mình, rồi nhanh chóng lấy cái ghế của mình kéo sang ngồi cạnh anh. Hắn lấy ra trong túi một điếu thuốc lá, Lai Bâng thấy vậy thì chỉ cười nhẹ.
"Mày với thằng Quý làm sao thế ?" - Hoài Nam vừa dứt lời liền lấy một điếu ra châm, hắn ta là người hút thuốc nhiều nhất trong team, lúc trước Lai Bâng cũng có hút, nhưng anh đã bỏ đi rồi.
Mùi thuốc lá vang vảng khét khiến Lai Bâng có chút khó chịu, nhưng chỉ đành trả lời cho qua, giả vờ lấy con chuột lướt group Lai Bâng và những người bạn xem có gì không.
"Sao là sao."
"Chả sao cứ còn gì, mày làm gì để nó dỗi à ?"
Bị Hoài Nam đánh trúng tim đen, Lai Bâng chỉ biết im lặng, rồi một lát sau mới thở dài nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
bângquý | lá vàng
Fanfiction"Chẳng biết từ khi nào em đã có cảm giác lạ kì với tên đi rừng đó, nhưng liệu hắn có đáp trả lại tấm chân tình từ em?" Vui lòng không sao chép truyện của mình từ bất kì nơi nào khác Vui lòng đọc lời nói đầu.