Chương 22: Rung động

1.3K 117 0
                                    

Trái tim một khi đã rung động
Thì cả đời, nhìn thấy họ cũng sẽ rung động mà thôi.
——————

"Anh Quý, em có chuyện này muốn hỏi anh."

Tấn Khoa bất ngờ xông thẳng vào phòng anh mà chẳng nói câu nào, khiến cho em có chút bất ngờ, quay sang nhìn cậu em, nét mặt nghiêm túc, nét mặt mà đến cả đội trưởng Lai Bâng cũng sợ.

Ngọc Quý bất ngờ là vậy, nhưng cũng không thể kiềm được cái mỏ hỗn của mình.

"Đụ má, lần sau vào phòng thì kêu lên một tiếng."

Tấn Khoa im lặng, gương mặt vẫn giữ cái nét nghiêm trang ấy dường như doạ sợ em, cảm giác lạnh sống lưng đang len lỏi. Tấn Khoa rất ít khi cọc, mà một khi đã cọc thì đến Lai Bâng cũng phải sợ. Ngọc Quý cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng rõ ràng anh không hề tranh giành đồ ăn vặt của nó, hay cướp kill của nó gì trong game đâu nhỉ ?

"Sao ? Hỏi chuyện gì ?" - Sự tò mò xen lẫn lo sợ, thúc đẩy em phải mở lại lời.

Tấn Khoa thở dài, nó từ từ đóng cánh cửa lại, dường như không muốn cho ai nghe thấy cuộc trò chuyện bí mật này giữa sp và top.

"Anh Quý, anh thích Bánh đúng không ?"

Lời nói vừa thốt lên, vừa đâm thẳng vào trái tim Ngọc Quý, vừa hẫng lên một nhịp, tiếp theo đó là đập nhanh từng hồi. Ngọc Quý cứng đơ cả người, em không biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì trong tình huống này. Anh nhìn nó, nét mặt vẫn nghiêm túc như thế.

"Sao.. mày lại hỏi thế ?" - Chất giọng Ngọc Quý run run, sắp muốn vỡ vụn đi.

"Dạo gần đây anh lạ lắm, em cảm giác anh không coi Bánh là đồng đội nữa rồi."

Tấn Khoa gằn giọng, ngày một lúc trở nên đáng sợ. Ngọc Quý chưa bao giờ chứng kiến được sự tức giận của cậu chàng này, em chỉ nghe thoáng qua từ lời kể của Lạc Lạc hồi xưa rằng nó rất hay cãi, mà đã cãi thì sẽ rất cọc. Ngọc Quý không ngờ đến ngày hôm nay, em phải chứng kiến sự phẫn nộ của nó mà không hề có một sự chuẩn bị nào cả.

Từ trước đến nay, em và Lai Bâng vẫn như thế, nhưng sự thân thiết đó dần dần không đơn thuẩn là tình cảm đồng đội nữa rồi. Và có lẽ cậu nhóc Tấn Khoa biết rõ điều đó, từ trong game lẫn ngoài đời, nó luôn để ý từng chi tiết từng tình huống, nó nhạy cảm, dễ phát hiện được nhiều thứ trên cuộc đời này, nhưng cũng chính vì thế, cảm xúc của nó rất khó để kiềm chế.

Ngọc Quý thất thần, vừa vui vừa bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi. Em không biết phải trả lời như nào, em thực sự không chắc rằng mình có thích Lai Bâng hay không.

Em chưa dám công nhận nó, một phần có lẽ vì sợ hãi trước thế giới bao la rộng lớn này, một phần vì sợ Lai Bâng sẽ xa cách em.

Sự im lặng bám lấy cả căn phòng, chỉ để lại những âm thanh gió len lỏi của tiếng quạt kêu lên.

"Anh trả lời đi, sao anh không nói gì ?"

Tấn Khoa bước tới lại gần anh, Ngọc Quý sợ hãi xiết chặt bàn tay lại thành hình nắm đấm, gương mặt em cúi xuống, không dám nhìn mặt nó.

bângquý | lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ