CHƯƠNG 3 - Quyết tâm

1K 41 1
                                    

Chương 3: Quyết tâm

Chuyện Vương thị cùng Vương bà gặp mặt vẫn luôn đè nặng trong lòng Thanh Liễu. Về đến nhà, Chu thị đã nấu xong nước ấm chờ bọn họ.

Thanh Liễu đặt đống củi vào góc tường, lau mồ hôi, cùng Thanh Hà bưng nước ấm về phòng lau người. Chu thị thì đứng trong sân xem dã vật bọn họ mang về.

Thanh Liễu đổi một bộ quần áo sạch, đang chuẩn bị mang ra sông giặt thì bị Thanh Hà đoạt trước. Nàng liền đi vào phòng xem Lý Đại Sơn.

Lý Đại Sơn đang ngồi dựa vào đầu giường xuất thần. Chăn đắp ngang bụng, hai chân lộ ở bên ngoài, trên chân quấn một lớp băng vải dày, trong phòng tràn ngập vị thuốc.

Thanh Liễu nhẹ giọng gọi một tiếng cha, rót một chén trà bưng tới.

Lý Đại Sơn lấy lại tinh thần, nhận lấy chén trà, mặt treo nụ cười nói: "Ba đứa hôm nay lên núi hả?"

Thanh Liễu gật gật đầu, "Nhặt chút củi cùng hái chút rau dại, buổi tối làm bánh rau dại ăn."

Lý Đại Sơn nói: "Tốt, lâu rồi chưa ăn."

Thanh Liễu hỏi: "Cha, hôm nay chân còn đau không?"

Lý Đại Sơn không để ý vỗ vỗ đùi: "Sớm đã hết đau rồi, con đứa nhỏ này không tin, ngày nào cũng phải hỏi một lần."

Thanh Liễu thật sự lo lắng, nhoài người qua nhìn nhìn, thấy trên băng vải không có nước mủ, cũng không có mùi khó ngửi mới thở phào nhẹ nhõm. Chính là cái thở dài này cũng chưa dứt hẳn, đại phu nói chân của cha nàng nếu muốn trị thì phải sớm làm, bằng không chờ miệng vết thương khép lại, xương cốt dài tốt, khi đó phải đập vỡ xương cho nó mọc lại lần nữa.

Cửa phòng lại thêm một cái đầu ló vào, Thanh Tùng tắm rửa xong cũng tới.

Lý Đại Sơn vẫy tay với tiểu nhi tử, chờ hắn đến trước mặt, nói: "Hôm nay lên núi có gây thêm phiền cho đại tỷ không đấy?"

Thanh Tùng nghe xong liền có chút không vui, lớn tiếng nói: "Con không có thêm phiền, hôm nay con hái được rất nhiều hạt dẻ!"

Thanh Liễu vội vỗ nhẹ hắn một cái: "To tiếng như vậy làm gì, làm ta sợ hết hồn." Lại quay đầu nói với Lý Đại Sơn: "Cha, hôm nay Thanh Tùng rất ngoan, còn hái được nửa sọt sơn tra cùng hạt dẻ nữa."

Lý Đại Sơn nghe vậy sờ sờ đầu Thanh Tùng, cười nói: "Là cha hiểu lầm Thanh Tùng rồi."

Thanh Tùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cha, sau này ngày nào con cũng lên núi hái hạt dẻ, chờ đại đường ca về nhờ huynh ấy cầm bán, bán được bạc trị bệnh cho cha, cha phải nhanh khỏe lại đấy."

Lý Đại Sơn nghe vậy mũi cay cay, liên tục nói: "Tốt tốt, đứa nhỏ ngoan, Thanh Tùng trưởng thành rồi."

Cơm chiều chính là bánh rau dại, múc chút bột mì, băm nhỏ rau dại trộn chung với bột, thêm ít nước khuấy thành dạng sệt, bỏ vào nồi hấp, còn thừa tính để ngày mai làm bữa sáng.

Ăn cơm xong, tỷ đệ ba người vào phòng cha nương trò chuyện với cha.

Lý Đại Sơn nhìn ba đứa con, trong lòng vừa vui vẻ lại khổ sở, đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy ông đương nhiên vui vẻ, nhưng nghĩ đến sau này chính mình không thể tiếp tục che chở cho bọn họ liền không nhịn được cảm thấy khổ sở.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ